Chương 14: Tà Cốt

261 17 0
                                    

"Ngươi làm gì thế?" Tô Tô nghe thấy thanh âm mình đang run rẩy.

Dưới hiên, thiếu niên lạnh lùng cong môi: "Chẳng phải ngươi đã thấy hết rồi sao?" Dù hắn đang cười nhưng trong giọng nói không hề mang ý cười, ngược lại, ánh mắt băng lãnh ngập tràn cảnh giác dính chặt lên người Tô Tô.

Tựa hồ đang suy nghĩ xem Tô Tô nhìn thấy bao nhiêu để châm chước cho nàng.

Tô Tô nhìn thấy hết một màn này, trong lòng vừa hoảng sợ vừa rối loạn, tay cầm đèn lồng khẽ run lên.

Ban ngày thấy Diệp Triết Vân chỉ bị phạt nhẹ, Tô Tô tuy bất ngờ nhưng cũng không nói gì, dù sao lão phu nhân che chở cho Diệp Triết Vân, nhưng cũng luôn bao che cho nguyên chủ. Đối với Vu lão phu nhân, bọn họ là con cháu trong nhà, Đạm Đài Tẫn suy cho cùng cũng chỉ là người dưng nước lã, con người cũng không phải thánh nhân, khó tránh khỏi thiên vị. Tô Tô cũng tự hỏi lòng mình, quả thật với nàng, cha cùng những đồng môn Hành Dương tông đúng là quan trọng hơn những người khác.

Nàng không trách lão phu nhân, nhưng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tên hỗn trướng Diệp Triết Vân này.

Cứ nghĩ tới giờ hắn đang dương dương đắc ý trốn được một kiếp nạn, mà Đạm Đài Tẫn lại bị giam ở Đông Uyển lâu như vậy, Tô Tô quyết định sẽ cho hắn một bài học.

Nửa đêm nàng thức giấc, muốn đến từ đường dọa Diệp Triết Vân một chút để hắn hiểu được nếu làm việc trái với lương tâm, nửa đêm sẽ sợ bị quỷ gõ cửa, không ngờ tới lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nếu nàng tới chậm nửa bước nữa, có lẽ Diệp Triết Vân sẽ bị quạ mổ đến chỉ còn một bộ khung xương.

Đám quạ đen mắt đỏ đã tản ra bốn phía, Tô Tô hoảng sợ mà phỏng đoán: Chẳng nhẽ Ma Vương đã thức tỉnh từ lúc này sao?

Không lẽ Quá Khứ kính có sai sót? Rõ ràng đã nói hắn chỉ là một phàm nhân thôi mà!

Trái tim cuồng loạn của nàng đập bình bịch, nàng hít một hơi thật sâu, khó khăn ổn định tâm trạng để đầu óc tỉnh táo lại.

Trước mắt vẫn là cảnh tượng Diệp Triết Vân nằm rạp trên mặt đất, không rõ sống chết. Mà Đạm Đài Tẫn áo quần đơn bạc đứng trong đêm gió rét lạnh, nhưng không hề có ý định bước tới giết nàng.

Hả?

Nàng nhìn kỹ mới phát hiện Đạm Đài Tẫn trầm mặt, bộ dạng tâm tình rất tồi tệ.

Môi hắn tái nhợt, dáng người gầy gò yếu ớt, nếu như không phải vừa chứng kiến suýt chút nữa hắn đã giết chết người, nàng còn tưởng rằng lúc này là hắn vô tội, chỉ tình cờ tiến vào trong từ đường.

Không có huyết đồng, cũng không có ma văn, trông thế nào cũng chỉ là một phàm nhân.

Lại vừa nghĩ tới đám quạ kia, bọn chúng đều là những yêu vật cấp thấp không thể biến hóa được gì, Tô Tô cuối cùng cũng hiểu ra ——

Thì ra hắn vẫn chưa thức tỉnh, vẫn chỉ là phàm nhân thôi.

Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơn, thân thể căng cứng cuối cùng cũng được thả lỏng.

Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE - PHẦN 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ