Chương 30: Cướp đoạt

233 14 1
                                    

Minh châu tỏa ra ánh sáng mờ mờ bao lấy bọn họ.

Khuynh Thế Hoa một khi đã thức tỉnh sẽ không có cách nào phá hủy, cũng không thể nghịch chuyển, chỉ có thể nhân lúc nghi thức chưa hoàn thành, cưỡng ép thay đổi chủ nhân. Linh hồn của Tô Tô là Tiên thể, Thần Khí tự nhiên càng thân cận nàng hơn.

Khuynh Thế Hoa bây giờ nhận nàng làm chủ, Tô Tô nhắm mắt lại, hấp thu nốt một phần nhỏ lực lượng từ Khuynh Thế Hoa trong người Đạm Đài Tẫn ra. Từng tia khí màu tím nhạt chầm chầm ra khỏi thân thể Đạm Đài Tẫn, tiến vào trong người Tô Tô.

Trong muôn màu muôn vẻ của thế gian, cánh hoa Khuynh Thế Hoa màu tím đại biểu cho những cảm xúc đau khổ, oán giận cùng khổ sở nhất.

Đạm Đài Tẫn đang hôn mê, hắn mơ mơ màng màng, hầu kết giật giật.

Quả thật là hắn cố tình để Thụ Yêu nuốt vào, cây đào này rất ngu xuẩn, chỉ nóng giận một chút là không nghĩ được gì. Đạm Đài Tẫn thuận gió đẩy thuyền, lấy được Khuynh Thế Hoa bên trong Thụ Yêu.

Đạm Đài Tẫn cũng không nhận ra đây là gì, nhưng Khuynh Thế Hoa chạm đến máu của hắn, bắt đầu rung động kịch liệt. Lúc hắn muốn ném đi đã không kịp nữa, chỉ thấy trong đầu đau xót, phút chốc đã mất đi tri giác.

Chìm trong sợ hãi cùng bóng tối vô tận, hắn mơ hồ nhớ về lúc còn nhỏ, khi hắn còn sống trong hoàng cung Đại Hạ.

Khi đó hắn ngồi nép sau hòn giả sơn, đưa mắt quan sát hoàng hậu địch quốc đang lau mồ hôi cho tiểu hoàng tử nhà mình. Nữ nhân kia thần sắc ôn nhu, trong mắt là ánh sáng cùng tình cảm mềm mại mà hắn chưa từng gặp qua.

Đạm Đài Tẫn nghe thấy hoàng hậu hỏi: "Lẫm, hôm nay con học được những gì?"

Bé con Tiêu Lẫm phấn điêu ngọc trác ôm quyền nói: "Hồi mẫu hậu, hôm nay thái phó dạy nhi thần đạo trị thủy, Lưu tướng quân dạy cưỡi ngựa bắn tên."

Hoàng hậu cười nói: "Con vẫn còn nhỏ, có hiểu được những điều thái phó cùng tướng quân dạy bảo không?"

Tiêu Lẫm gật đầu: "Học trên giấy cũng có thể bớt nông cạn, sẽ hiểu thêm được vài phần. Thái phó nói, càng lĩnh hội được đạo lý từ sớm thì vận dụng vào thực tiễn càng nhanh."

Ma ma bên cạnh hoàng hậu nói: "Hoàng hậu nương nương sợ điện hạ vất vả nên đã nấu canh cho điện hạ, vẫn một mực chờ ở đây để mang canh cho người."

Cung nữ mở hộp cơm ra, mùi thơm hấp dẫn lan ra bốn phía.

Đạm Đài Tẫn ốm yếu lấm lem ngồi co ro sau hòn giả sơn, lạnh lùng nhìn bọn họ. Trong bụng hắn cồn cào, không nhớ nổi đã mấy hôm rồi chưa có gì ăn. Hắn nâng chiếc giày rách của mình lên, dẫm chết đàn kiến trên mặt đất, ánh mắt nhìn chằm chằm hoàng hậu.

Thật ra từ đầu, hắn cũng có mẫu thân.

Thế nhưng nếu mẫu thân hắn sống, hắn sẽ không thể thoát khỏi cái chết. Từ thời điểm hắn ngây thơ lựa chọn được sinh ra, được nhìn ngắm thế giới bên ngoài, hắn đã giết chết mẹ ruột của mình.

Đạm Đài Tẫn nhìn Tiêu Lẫm, bàn tay vô thức xiết chặt đám cỏ dưới chân. Hắn thường nghe thấy đám cung nhân bàn tán rất nhiều ――

Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE - PHẦN 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ