Chương 29

40 8 1
                                    

Thời gian cậu vòng lên tầng 5 đã khiến cậu về nhà trễ. Vừa ra khỏi cổng, Tạ Hưng đã nghe thấy tiếng sấm vang vọng từ phía Đông. Bầu trời bị mây đen phủ kín, ẩm ướt như những cơn mưa đầu hạ. Gió đông tràn về từ nơi phát ra tiếng vang, đu mình trên những cành cây ven đường khiến chúng ngả nghiêng liên hồi, tưởng như sắp gãy tới nơi.

Đáng nhẽ ra Tạ Hưng có thể về nhà sớm hơn nếu không phải đi lấy tài liệu từ hàng in bên đường. Vì hôm nay xe máy của các vị phụ huynh để kín cả tầng hầm, Tạ Hưng đành gửi tạm ở chỗ để xe tại ngã tư. Cậu vừa buộc hoa lên xe thì nhận được cuộc điện thoại, nói là bài kiểm tra cho học sinh đã in xong, cậu đến được ngay bây giờ không.

Máy in trong trường đang bị hỏng, Tạ Hưng không còn cách nào khác phải ra ngoài in. Cậu nhờ bảo vệ trông hộ chiếc xe máy cũ nằm trên vỉa hè, chạy bộ tới hàng in cách đó không xa. Không ngờ trong lúc kiểm tra lại số lượng, trời bỗng đổ mưa rào.

Mưa rơi trắng xoá cả đoạn đường, tầm nhìn giảm xuống, Tạ Hưng thậm chí còn không thấy được cổng trường phía trước. Mây đen kéo đến ùn ùn, lấp mất ánh mặt trời cuối ngày. Mặt đường ngập nước, tiếng mưa rơi trên mái hiên càng lúc càng to.

Trên xe cậu vẫn còn treo hoa do học sinh tặng. Mặc dù Tạ Hưng đã nhờ người trông hộ nhưng không có nghĩa là người đó có trách nhiệm phải dắt xe vào hộ cậu. Người ta trú mưa còn chưa kịp nói gì đến lo cho mấy cái xe.

Nếu cậu nói cậu không tiếc thì đó là cậu đang nói dối. Hoa hồng không chỉ là một món quà, đó là tình cảm, cũng là lần đầu tiên Tạ Hưng nhận được hoa.

Đen đủi thật.

"Thầy Hưng!"

Thẩm Quyền gọi lớn, trên tay cầm ô chạy tới chỗ cậu. Nước mưa bắn lên ống quần khiến dưới chân quần hắn đen một mảng, dính nhớp nháp rất khó chịu. Hắn mặc một chiếc áo khoác màu đen trông to như con gấu, dài trên đầu gối một chút, phía dưới là quần thể dục. Tạ Hưng giật mình, gật đầu với hắn:

"Thầy Quyền."

"Cậu chưa về sao?"

"Em định ra lấy xe nhưng mà trời mưa to quá, đợi một lúc nữa mới về." Tạ Hưng nghĩ nghĩ một hồi, hỏi hắn: "Anh chưa về sao?"

"Chiều nay tổ ở lại họp."

"Anh vừa họp xong?"

"Đâu có, một lát nữa mới họp, lúc nãy tôi bận đi ăn bánh trứng."

Tạ Hưng: "..."

Đúng là người rảnh rỗi...

Hai người họ đứng trước cửa hàng in, ngay dưới tấm hiên ngập nước. Mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại, khí lạnh ùa về mỗi lúc một nhanh, chẳng mấy chốc bầu không khí xung quanh đã rét buốt. Tạ Hưng sốt sắng, chẳng biết bao giờ mới lấy xe được, sống mũi cậu đỏ ửng vì lạnh.

"Cậu cầm ô đi, chúng ta ra lấy xe."

Tạ Hưng nghiêng đầu, từ chối khách sáo:

"Không cần đâu, đằng nào bây giờ lấy em cũng không về ngay được."

"Còn hoa thì sao?" Thẩm Quyền bỗng hỏi cậu: "Đầu giờ chiều tôi có thấy cậu để xe ở ngã tư, hiện tại trên tay cậu lại không cầm theo quà của học sinh, chắc hẳn cậu đang treo ở xe."

[END-BL]Sâu bướm thoát xác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ