"Lại không làm bài tập về nhà, con còn phải nằm trong sổ đầu bài bao nhiêu lần nữa đây hả?!"
Trương Bình An nghe tiếng mắng của giáo viên mà như đàn gảy tai trâu, trên mặt còn lộ ra vẻ khinh thường, bất cần đời. Giáo viên vừa thấy đã tức điên lên, mắng hắn như xả lũ:
"Không học thì về nhà mà làm ruộng! Tôi nhận tiền của nhà trường chứ không phải làm trâu làm ngựa cho anh mà tôi không có quyền lên tiếng. Anh đã tới trường là anh phải học, học kém cũng được, đừng có làm ảnh hưởng tới các bạn!"
Cô chỉ quan tâm tới danh tiếng của bản thân mà thôi.
Trương Bình An nghĩ thầm.
"Lần cuối cùng, lần này anh không làm bài tập về nhà, tôi sẽ báo với nhà trường đuổi học anh."
Không ít lần giáo viên nói với hắn câu này. Hồi lớp 6 hắn còn nơm nớp lo sợ mà hỏi bài bạn ầm ĩ cả lên để hoàn thành bài tập, lên lớp 7 nghe giáo viên doạ như tụng kinh hằng ngày, hắn chẳng còn sợ nữa. Giáo viên không bao giờ gọi điện cho bố mẹ hắn thật cũng chẳng bao giờ báo cáo lên nhà trường, gọi điện thì chẳng khác gì tự thừa nhận là mình kém cỏi, không dạy được học sinh. Dẫu biết vậy, hắn vẫn thấy khó chịu trong lòng. Trương Bình An nhận quyển vở viết sơ sài, hậm hực trở về chỗ ngồi.
Phía góc lớp, đứa nhóc trắng trẻo đưa mắt nhìn hắn, hàng lông mày nhướng lên.
12 rưỡi trưa, hồi trống cuối cùng vang lên từ góc sân trường, kết thúc ca học sáng mệt mỏi.
Thẩm Quyền trở về nhà muộn hơn thường ngày vài ba phút, vứt cặp lên giường ngủ. Dưới lầu vọng ra tiếng bố cậu hỏi bà ngoại có thấy cái kìm của mình đâu không. Bà ngoại trả lời là có thể ông bỏ quên nó trong nhà vệ sinh lúc sửa đèn. Thay quần áo, rửa ráy xong xuôi, Thẩm Quyền và bếp tìm đồ ăn.
"Hôm nay ở trường có chuyện gì không con?"
Hồng Nhung đang nhặt rau ngẩng đầu lên hỏi hắn. Thẩm Quyền kiếm một cái ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh bà, trả lời từ tốn.
"Không có gì đâu ạ."
Bên kia, Trương Bình An đi dạo một vòng quanh khu chợ gần đó với đám bạn, ôm về một túi đồ ăn vặt. Cái miệng hắn dính đầy vụn bim bim, hai tay xách hai cái túi ni lông to, hiển nhiên hơn một nửa trong số đó không phải do hắn trả tiền.
Sau trường có một bãi đất trống, vừa dùng làm bãi đỗ xe, vừa dùng để nuôi gà. Cơ sở trường học thời đó còn hoang sơ, cái thang máy không đảm bảo an toàn ở trường tiểu học gần đó đã là cái xịn nhất toàn tỉnh. Khoảng sân rộng mênh mông, dưới lớp gạch đỏ vỡ nát cỏ mọc um tùm, xanh rờn một góc sân. Quả bóng cũ kĩ dính đầy bùn đất nằm lăn lóc một góc trường. Trương Bình An đưa chân đá quả bóng, vừa đi vừa huýt sáo.
Đám bạn hắn đã về nhà với mẹ hết cả, trong lòng hắn có hơi khinh thường.
Nghe lời thế để làm gì?
Bãi đỗ xe chỉ còn vài chiếc xe đạp cũ và xe của giáo viên. Ánh mặt trời rọi xuống khiến yên xe nóng rực lên, 6 giờ chiều mà nắng vẫn chưa tan hết. Trương Bình An đạp chân trống, leo người lên xe một cách thuần thục. Hắn vừa đạp, chiếc xe bỗng xiêu xiêu vẹo vẹo, ngã thẳng sang bên trái. Nếu chân Trương Bình An không dài thì có lẽ hắn đã nằm sõng soài dưới đất. Hắn đạp thử thêm mấy lần nữa, chiếc xe đi được vài ba bước lại bắt đầu ngả nghiêng.
![](https://img.wattpad.com/cover/289255242-288-k979545.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[END-BL]Sâu bướm thoát xác
Ficción GeneralTạ Hưng trở về sau biến cố 7 năm trước để đối mặt với vết thương trong quá khứ và đã thề rằng sẽ không yêu hay kết hôn với bất cứ ai, đó là trước khi cuộc sống cậu bị đảo lộn bởi một tên dở người chẳng biết chui từ đâu ra. Thẩm Quyền: "Anh yêu em!" ...