Ngày thứ 6 ở viện nghiên cứu vẫn chẳng có gì đặc biệt. Ăn tối xong, Thẩm Quyền trở về phòng mình.
Rốt cục thì vì sao ông trời lại sắp xếp cho hắn tới nơi này?
Muộn nhất là 10 rưỡi, toàn bộ đối tượng nghiên cứu phải đi ngủ, 7 giờ sáng dậy. Bọn họ phải tuân theo một giờ giấc nhất định, sáng phải tập thể dục, phải ăn đủ chất, phải học tập, thỉnh thoảng sẽ tưới cây ngoài vườn, dọn dẹp viện nghiên cứu, xếp sách lên giá, chẳng khác gì sống trong trường nội trú.
Đúng 10 rưỡi, toàn bộ điện trong viện nghiên cứu đồng loạt tắt ngúm. Thẩm Quyền nằm trên giường, ngước mắt lên nhìn khoảng không tối đen như mực trên trần nhà. Miếng bánh gạo trong bữa tối làm bụng hắn cồn cào cả đêm, Thẩm Quyền không quen với những món như thế.
Hắn lồm cồm bò dậy, mở cửa ra khỏi phòng.
Ngoài hành lang, ánh đèn mờ ảo chạy dọc từ cửa vào tới cuối dãy, nối tiếp nhau khắp các ngã rẽ. Bức tường trắng lạnh lẽo đến rợn người, im ắng tới mức Thẩm Quyền nghe rõ mồn một tiếng camera chuyển động một góc tường.
Thẩm Quyền mặc kệ nó, đi dạo một vòng hành lang.
Hắn thích không khí ở đây, bọn họ không giống các nhà khoa học đang làm việc mà giống như giáo viên trong trường, cũng không bắt ép hắn phải làm gì cả. Dù hắn có đi lang thang như vong hồn trong đêm cũng không ai chạy ra nhắc nhở.
Bước tới cuối hành lang, Thẩm Quyền thấy được cầu thang dẫn lên sân thượng. Hắn men theo ánh đèn tù mù, tới được cánh cửa sắt khép hờ ngăn cách viện nghiên cứu với bầu trời bên ngoài.
Có người đang ở trên sân thượng.
Thẩm Quyền nép mình bên cánh cửa cũ, ngước mắt nhìn ra bên ngoài. Dưới mặt đất lạnh lẽo, bóng người nằm trên sàn gạch, hai tay kê sau đầu, cả cơ thể bất động như đamg ngủ.
"Cậu đứng đó làm gì, đêm nay là thời điểm trăng tròn nhất trong tháng đó."
Số 2 không nhìn hắn, gọi. Lúc này, Thẩm Quyền mới khẽ mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh cô ấy.
"Sao cậu biết?"
"Tôi nghe thấy tiếng bước chân của cậu. Tôi nhớ cách cậu bước đi."
"Cậu nằm đây không lạnh sao?"
Số 2 cười:
"Nơi tôi sinh ra lạnh hơn ở đây rất nhiều, có những ngày chỉ có màu đen, có những ngày lại chỉ có màu trắng."
Khuôn mặt cô ấy, và cả mái tóc trắng như tuyết chìm trong bóng đêm, đôi mắt hồng phản chiếu lại những vì sao rực rỡ. Nhỏ đẹp một cách ấn tượng, Thẩm Quyền chưa từng gặp ai đẹp như thế bao giờ. Lông mi trắng cong cong, sống mũi thẳng tắp, cô ấy có một đôi mắt cười, bất cứ ai cũng có thiện cảm trong lần đầu tiên gặp nhỏ.
Gió đêm lạnh đến cắt da cắt thịt lướt qua nóc nhà, ôm lấy khuôn mặt Thẩm Quyền. Hắn kéo áo khoác, ngồi co lại thành một cụm.
"Cậu chưa từng nhìn thấy mặt trăng bao giờ sao?"
"Nhiều là đằng khác." Số 2 đáp: "Trước khi có năng lực này, tôi từng rất ngu ngốc. Đó không phải cách nói đùa, mẹ tôi từng nói rằng tôi là nỗi thất vọng của bà ấy, tôi chỉ được cái mặt còn đầu óc thì chẳng có chút nào, cứ như người trên mây vậy. Tôi không có bạn, chúng không thích màu tóc và màu mắt của tôi. Tôi không thể đối diện với mặt trời, da của tôi sẽ nổi mẩn rồi nứt toác ra, cứ như ma cà rồng vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[END-BL]Sâu bướm thoát xác
General FictionTạ Hưng trở về sau biến cố 7 năm trước để đối mặt với vết thương trong quá khứ và đã thề rằng sẽ không yêu hay kết hôn với bất cứ ai, đó là trước khi cuộc sống cậu bị đảo lộn bởi một tên dở người chẳng biết chui từ đâu ra. Thẩm Quyền: "Anh yêu em!" ...