Chương 5

78 8 4
                                    

Bệnh nhân Thẩm Quyền được người trong mộng đỡ, máu trên trán chảy bao nhiêu cũng không làm khuôn mặt hắn trông bớt sung sướng được.

Dù sao cũng phải đưa hắn đi kiểm tra một chút, tiếc là bệnh viện gần nhất đi bộ mất 15 phút, cậu còn đang đỡ binh sĩ chấn thương.

"Nếu tôi nhớ không nhầm gần đây có một phòng khám tư nhân."

Thẩm Quyền thở hồn hển, thoạt nhìn rất giống người sắp lìa đời.

"Nhưng đó là phòng khám thú y mà..."

"Con người cũng là một loài động vật mà thôi, hơn nữa vết thương không sâu lắm, vào đó mượn bông băng và cồn sát trùng là được."

"Không phải anh muốn đi tiêm phòng dại à?"

Thẩm Quyền: "..."

Cuối cùng hai người họ cũng tới chỗ bác sĩ thú y thật.

Cách đó một đoạn đường, văn phòng nằm khuất sau con ngõ chật hẹp tối um. Đèn điện sáng rực đằng sau khung cửa kính, thoạt nhìn rất giống phòng khám nha khoa. Góc phòng kê một cái bàn mà trong đó, người đang ông đang ngồi xem điện thoại, cặp kính trễ xuống, vương trên sống mũi.

Tạ Hưng đỡ hắn vào lại mượn bông băng, chữa thương giúp hắn. Khớp ngón tay khúc khuỷu men theo lớp bông trắng xoá, mơn trớn da thịt thô ráp.

Thẩm Quyền lại rơi vào tình trạng khó thở giống lúc xem tấm ảnh.

"À phải rồi." Thẩm Quyền móc túi quần, lôi ra một chai xịt họng, nhét vào ngực cậu: "Lần trước tôi thấy cậu bị đau họng, nhưng cậu cứ tránh mặt tôi hoài."

Tạ Hưng sửng sốt, xoa xoa gáy.

"Em đâu có tránh mặt anh. Em nghĩ mình nên ở nhà chuẩn bị cho buổi khai giảng và giáo án." Nghĩ nghĩ một hồi, cậu vươn tay nhận lọ xịt họng trong tay hắn.

Ông bác sĩ đứng nhìn hai người âu yếm bằng mắt một ho khan.

"Có cần ghi hồ sơ bệnh án không?"

Thẩm Quyền: "Bác sĩ cảm thấy có cần không?"

"Không..."

"Vậy thế nhé."

Hắn chưa muốn tên mình nằm lù lù trong mục "thú cưng" đâu.

Lúc hai người họ ra khỏi phòng khám là vừa đúng 10 giờ tối. Trong ngách không có đèn, chỉ có thể dựa vào ánh sáng từ đường lớn và tiếng còi xe inh ỏi từ trên cầu. Gió lạnh len lỏi khắp con ngõ, lay động đám dây leo đang rũ mình ôm lấy khung cửa sổ.

Thẩm Quyền xoa xoa tấm băng trắng quấn trên trán.

"Nếu có gì bất tiện, anh có thể nhờ em giúp."

"Vậy cho tôi xin số điện thoại nhé."

Tạ Hưng gật đầu.

"Kết bạn Facebook nhé."

"Được ạ."

"Cậu đồng ý nhắn tin với tôi trên Zalo nhé."

"Ở đây không có mạng, lát nữa về em sẽ chấp nhận ạ."

[END-BL]Sâu bướm thoát xác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ