Cuộc thi học sinh thanh lịch chỉ dành cho học sinh khối 12 tuy nhiên các khối bé hơn cũng được tham dự. Nó bắt đầu từ 6 giờ sáng và kết thúc vào khoảng 7 giờ tối, từ 2 giờ chiều đã bắt đầu ngồi lì dưới sân trường. Nguyên một buổi sáng sẽ là hội khỏe phù đổng và thời gian để các trại khối 12 bán hàng, thời điểm này các câu lạc bộ liên quan cung hoạt động. Nói là hội khỏe phù đổng thì có hơi trang trọng quá, đúng ra nó chỉ là một cuộc thi vui giữa học sinh, thắng thua không quan trọng.
Hội thi có 30 phần, phần thứ nhất là trang phục truyền thống, thứ hai là cách ứng xử và thứ ba là trang phục tự do. 30% kết quả cuối cùng là do bình chọn, 70% là do giám khảo chấm. Bởi vì hoạt động này chủ yếu nhắm vào khối 12, lớp Tạ Hưng không phải tham gia gì nhiều, ngay cả tiết mục văn nghệ cũng chẳng cần đóng góp, chỉ đến tham gia và hỗ trợ bình chọn mà thôi.
7 giờ sáng, Tạ Hưng gặp Thẩm Quyền đang giúp đám học sinh dựng trại. Hai người họ mặc cùng một kiểu áo, đúng hơn là tất cả giáo viên trong trường đều mặc đồng phục, khoác trên mình chiếc áo phông vàng bắt mắt, sau lưng in khẩu hiệu giảng dạy tốt. Tuy vậy, đầu giờ sáng chỉ lác đác vài ba giáo viên mà còn ngồi hết trong văn phòng, chỉ có hai người họ đứng ngoài sân.
Tự dưng cảm thấy ngượng thế nào ấy...
Toàn bộ các lớp đều thuê áo sơ mi xanh đậm, màu đặc trưng của đoàn thanh niên. Sau đợt kết nạp đoàn lần 2, hầu hết học sinh khối 10 trong trường đều đã vào đoàn mà có chưa vào thì vẫn mặc như thường, dù sao cũng chẳng ai để ý.
Sang tháng 3, khí lạnh đã rút dần. Tuy vậy, tầm giờ Thẩm Quyền tới trường, ánh mặt trời vẫn chưa ló rạng hoàn toàn. Thời tiết cuối cùng cũng ổn định phần nào, sang tháng 4 tháng 5 là bắt đầu biến động, lúc lạnh lúc nóng. Hắn nhìn điện thoại, tầm giờ này có 23 độ, không hẳn là lạnh. Các trại không được bán trực tiếp ngoài sân như trước kia mà phải chuyển hết vào trong sảnh, nhường sân cho hội khỏe phù đổng.
Tạ Hưng lên lớp cất đồ, trong phòng đã có không ít túi đồ, vứt lung tung trên bàn. Lúc cậu xuống sân, Thẩm Quyền đã kịp mua hai cái xúc xích, đứng gặm dưới gốc cây.
"Anh chưa ăn sáng sao?"
Tạ Hưng hơi lo cho cho cơ thể hắn. Cái chế độ dinh dưỡng không có một tí rau ấy chưa trĩ thì thôi lại còn khiến người này rất khỏe mạnh.
"Đâu có, tôi ăn rồi."
"Hình như giáo viên cũng được tham gia hội khỏe phù đổng, anh ăn như vậy lát làm sao thi được."
"Giáo viên thể dục và giáo dục quốc phòng không được tham gia đâu, chỉ đứng ngoài làm trọng tài hoặc quăng dây giúp thôi." Thẩm Quyền cười: "Tôi mà tham gia thì đội đó lợi quá."
Đúng hơn là giáo viên tham gia chỉ là phần phụ thêm vào để khuấy động không khí mà thôi, dù sao lớp thắng cũng chẳng có giải thưởng.
Tạ Hưng còn định nói thêm gì nữa, Thẩm Quyền đã đưa nốt cây còn lại cho cậu ăn.
"Tôi không sao mà, mới cách nhau có mấy ngày mà đã lo lắng như vậy, cậu thích tôi rồi à?"
Thẩm Quyền biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi.
Người kia không trả lời, quay mặt đi, vành tai còn đỏ ửng lên. Hắn rất muốn thơm mấy cái, nhìn cậu đỏ mặt còn dễ thương hơn đám cháu há miệng ra là đòi xem điện thoại nhà hắn. Tất nhiên Thẩm Quyền cũng biết đây là chỗ công cộng, hắn sẽ không khiến Tạ Hưng khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END-BL]Sâu bướm thoát xác
Fiction généraleTạ Hưng trở về sau biến cố 7 năm trước để đối mặt với vết thương trong quá khứ và đã thề rằng sẽ không yêu hay kết hôn với bất cứ ai, đó là trước khi cuộc sống cậu bị đảo lộn bởi một tên dở người chẳng biết chui từ đâu ra. Thẩm Quyền: "Anh yêu em!" ...