Chương 94

21 4 0
                                    

Giáo viên chủ nhiệm môn tiếng anh của lớp Thẩm Quyền còn chủ nhiệm thêm 3 lớp nữa cùng khối. Điểm số của học sinh ảnh hưởng trực tiếp tới danh dự cô bởi khi nhìn vào con điểm ấy, người ta sẽ không hỏi "bạn này học kiểu gì kém thế?" mà sẽ hỏi "Ai chủ nhiệm môn tiếng Anh lớp này đấy?". Có lẽ là do điểm của cả 3 lớp đều không được tốt lắm, cô đã giao cho bọn nó bài tập nhóm để gỡ điểm.

Một lớp có 4 tổ, mỗi tổ chuẩn bị một bài liên quan đến chủ đề tìm hiểu văn hoá. Bài tập nhóm được chấm theo sự hợp tác của các thành viên trong nhóm, độ tự tin và đọc trôi chảy của người nói, nội dung bài thuyết trình có đủ hay không, trả lời được các câu hỏi mà các nhóm khác đặt ra và đặt câu hỏi cho các nhóm còn lại. Bọn nó bắt buộc phải đặt câu hỏi cho đội bạn nếu không sẽ bị trừ 0,5 điểm.

Tổ trưởng sẽ phải làm báo cáo công việc và gửi nó cho giáo viên trước khi vào lớp, tổng kết lại toàn bộ bài thuyết trình cho tổ. Thẩm Quyền là tổ trưởng tổ nó, tất nhiên hắn sẽ nhận công việc nặng nhất.

Đầu giờ sáng, Tố Anh Đức xuất hiện trong lớp với hai cái bọng mắt lồ lộ. Khuôn mặt nó xanh xao tiều tuỵ như bị ngộ độc thực phẩm, cả người lờ đờ uể oải không thôi. Học xong tiết 1 mà nó cảm giác hai mắt mình gắn nam châm hai cực nam bắc, chỉ trực chờ dính lại với nhau.

"Này, Đức, học nhóm ở nhà mày nhé?"

Phải mất một lúc sau, Tố Anh Đức mới kịp tiêu hoá câu hắn vừa nói, ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Quyền bằng ánh mắt khó chịu.

"Tại sao lại đến nhà tao? Đến nhà đứa khác không được à?"

"Chỉ có mỗi mày là chưa được phân công công việc, không đến nhà mày thì đến nhà ai? Những việc khác mọi người nhận hết rồi, mày định không đóng góp gì?"

"Sao mày không phân công cho tao?"

Thẩm Quyền đáp thản nhiên:

"Tao gọi mày nãy giờ nhưng mày cứ ngẩn ngơ như người trên mây, có nghe thấy tao nói gì đâu?"

Hắn chém gió đấy, hắn chưa gọi nó câu nào.

Tố Anh Đức không hề nhận ra Thẩm Quyền đang nói dối. Bản thân nó cũng biết trạng thái tâm lý hiện tại của mình không ổn định, cả người thở ra mùi thiếu ngủ, ai nhìn cũng thấy thiếu sức sống.

"Còn việc gì khác không?"

"Mày có nhớ được hết tất các các câu tiếng Anh để lên thuyết trình không?"

Tố Anh Đức không trả lời, nó không muốn bị khinh thường.

"Mày có trả lời được tất cả các câu đội bạn đặt cho mày hay nghĩ ra câu hỏi bằng tiếng Anh để hỏi lại bọn nó không?"

Thẩm Quyền lạnh nhạt:

"Mày có biết làm slide không?"

Tố Anh Đức không biết làm, tất cả những điều Thẩm Quyền vừa nói một chút nó cũng không biết

Nó rất thích mời bạn bè tới nhà chơi, khi đó nó có thể khoe khoang về độ giàu có của gia đình và khiến mọi người phải ngưỡng mộ nhưng nó không muốn mời hai đứa ngồi bàn sau chút nào, đặc biệt là Thẩm Quyền. Nó nhăn mặt, phất phất tay tỏ ý đã biết.

[END-BL]Sâu bướm thoát xác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ