Cái nhà này bị điên à?
Mẹ bảo nếu không chịu được con trai mình thì hãy đi đi, con bảo nếu không chịu được mẹ ruột mình thì hãy chia tay đi.
Bộ cậu là cái quả bóng đứng ở giữa để hai người họ đá qua đá lại như thế hả?
"Ý anh là anh muốn em chia tay với anh vì mẹ anh sao?"
Thẩm Quyền cảm giác cậu đang giận thì cuống cả lên, nhanh nhẹn đáp:
"Ý anh không phải thế, ý anh là sau này chung sống với nhau rồi thì anh có thể bảo mẹ anh bớt sang thăm hơn hoặc mỗi lần sang nhà mẹ thì em không cần phải đi theo nữa. Anh vẫn quan tâm tới em mà, sao anh bỏ em được."
Làm thế nào mà một tên thần kinh như thế kia lại trở thành một thằng sến chảy nước, mở miệng là hét ra mấy câu xàm xàm vậy?
"Anh cố tình không nói cho em biết ngay từ đầu để đợi em không dứt ra được rồi mới tặng em một lá cờ đỏ to bằng cờ cắm trên lăng Bác đúng không?"
"Không phải...đúng rồi" Thẩm Quyền ôm lấy cậu như túm được cọng rơm cuối cùng: "Bây giờ anh hối hận rồi, anh hối hận thật mà. Nếu có thể quay ngược thời gian anh sẽ nói ngay."
Tạ Hưng cười trào phúng.
"Anh mà biết hối hận à?"
"Bây giờ thì anh biết rồi. Từ sau khi gặp em mới biết, sau này anh sẽ không như thế nữa."
Thẩm Quyền cảm thấy Tạ Hưng thay đổi rồi. Lúc mới gặp nhau, cậu ấy rất hiền, lại hay ngại ngùng, ít mở miệng nói chuyện cũng chẳng tức giận bao giờ. Hiện tại thì xem ai vừa nói đểu hắn kìa, người yêu hắn còn định đánh hắn nữa.
"Chúng ta ôm nhau gần 15 phút rồi đấy, anh có định bỏ ra không?"
"Không."
Thẩm Quyền đáp chắc nịch. Hắn giống như một con rắn vậy, thiếu điều quặp lấy cậu tới nơi.
"Thực ra thì...mẹ anh chỉ biết được một số thứ, có những chuyện bí mật chỉ anh mới biết."
"Anh còn giấu em cái gì nữa?"
"Bây giờ anh sẽ kể." Thẩm Quyền bật cười: "Anh sợ em chạy mất là lí do chính vì sao anh không muốn kể cho em nghe. Nói thật là trong đó vẫn còn một vài lí do khác, chỉ là lâu lắm rồi anh không nghĩ tới chúng."
Nói đến đây, Thẩm Quyền bỗng cụp mắt. Biểu cảm của hắn hiện tại khiến cậu nhớ tới lần hắn đứng trước giường Lê Ngọc Linh và nhìn thấy những vết hằn đáng sợ trên cổ cô bé. Hắn không sốc, hắn chỉ buồn mà thôi.
Tuy rằng da Thẩm Quyền không còn trắng như trong lời mẹ hắn kể nửa nhưng nhìn tổng thể thì vẫn đẹp trai, dáng người cao ráo, khỏe mạnh. Tạ Hưng phải kiềm chế lắm mới không đưa tay ra véo má hắn.
"Những lí do còn lại là gì?"
"Đi theo anh đã."
Thẩm Quyền buông cậu ra, lại dắt tay Tạ Hưng vào phòng ngủ.
"Còn bát đũa thì sao?"
"Lát nữa anh rửa sau."
Cậu đã từng ngủ trong căn phòng này không biết bao nhiêu lần nhưng hiện tại, Thẩm Quyền khiến Tạ Hưng cảm giác cậu vẫn chưa hiểu hết về nơi này. Vẫn là chiếc giường với lớp ga tối màu phủ bên trên, đèn bàn đặt trên tủ đầu giường, áp vào tủ quần áo nhưng có gì đó đã thay đổi, thay đổi ở cách cậu nhìn nơi này.
![](https://img.wattpad.com/cover/289255242-288-k979545.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[END-BL]Sâu bướm thoát xác
Ficción GeneralTạ Hưng trở về sau biến cố 7 năm trước để đối mặt với vết thương trong quá khứ và đã thề rằng sẽ không yêu hay kết hôn với bất cứ ai, đó là trước khi cuộc sống cậu bị đảo lộn bởi một tên dở người chẳng biết chui từ đâu ra. Thẩm Quyền: "Anh yêu em!" ...