Người số 4, cũng là cái người gầy tong teo nhìn như con nghiện bỗng đập bàn ầm ĩ, đứng phắt dậy, Thẩm Quyền giật mình, lùi lại theo bản năng. Đám người khoác áo bác sĩ lập tức chạy theo gã, kéo cả lũ ra khỏi phòng ăn.
"Kệ nó đi, trước giờ nó vẫn luôn như thế đấy."
Số 5 cười xoà, vỗ vai Thẩm Quyền.
"Giáo sư bảo nó có khả năng nhìn thấy người âm. Từ lúc 4-5 tuổi đã thế rồi. Việc liên tục nhìn thấy những thứ mà nó không nên thấy khiến tâm lý bị đả kích nghiêm trọng, thần kinh cũng có vấn đề."
"Nhưng làm sao giáo sư xác định được đó có thật là năng lực đặc biệt hay đó chỉ là bệnh thần kinh?"
"Hỏi hay lắm. Giả dụ, cậu có người âm theo. Nó sẽ nói với cậu rằng cậu đang bị đau nhức ở vai, cổ, cánh tay hay bất cứ chỗ nào khác ngay cả khi cậu mặc kín bưng. Cùng nhìn vào một khoảng không, trong khi tất cả mọi người đều bình thường, giáo sư lại đo được nhịp tim đập mạnh của nó, tần sóng trong não bộ, các phản ứng của cơ thể. Nó khác với việc nhìn ra vết thương ngoài da trên cơ thể người khác, cậu dập gối vì ngã xe, nó sẽ không nhìn thấy. Cậu dập gối vì bị ma hại, nó sẽ nhìn thấy đấy."
Khái niệm này vẫn rất mơ hồ, chẳng ai xác định được linh hồn có tồn tại hay không. Nghĩ theo chiều hướng khác, bản thân sự tồn tại của họ đã rất đặc biệt thì linh hồn cũng chẳng lạ lẫm là bao.
"Số 1 ở đây lâu nhất, anh ta nói rằng anh ta nhìn thấy kiếp trước của người khác. Nó cũng rất mơ hồ. Nhưng ví dụ như khi cậu gặp anh ta, số 1 có thể nhìn ra những vết sẹo bẩm sinh trên cơ thể cậu, tính cách của cậu, một số thói quen của cậu, và anh ta giải thích là đó là những dấu hiệu từ tiền kiếp, những nỗi đau cậu trải qua trong quá khứ vẫn tồn tại. Đôi khi, anh ấy có thể nhìn thấy những giấc mơ."
Thẩm Quyền đoán đúng, số 1 và hắn có cùng một kiểu năng lực với nhau, đều nhìn vào khuôn mặt người khác, đều đọc được tính cách của họ, đều nhìn thấy những thứ không xảy ra ở hiện tại.
"Số 2 bị bạch tạng, em ấy là người thông minh nhất. Em ấy có thể nhớ tất cả mọi thứ trên đời này."
"Hội chứng siêu trí nhớ sao?"
Thẩm Quyền xoa xoa cằm.
"Không giống, HSAM không cho phép người mắc quên đi những kỉ niệm đau buồn, những điều đáng xấu hổ và nó cứ theo họ dăng dẳng trong khi em ấy có thể lựa chọn những gì mình muốn nhớ và loại bỏ các thông tin không cần thiết. Nó như phiên bản cải tiến của HSAM ấy. Tuy nhiên, điểm trừ là em ấy hay ngất xỉu, bất kể nơi nào cũng ngất được, kiểu như hệ thống bị quá tải ấy. Hơn nữa, vì bị bạch tạng, da dẻ cũng nhạy cảm hơn người bình thường rất nhiều, cứ ở ngoài nắng một lúc thôi là da bong tróc, nổi mẩn, rát hết cả lên. Chung quy lại, số 2 rất thông minh nhưng đồng thời cũng rất yếu, cứ thay đổi thời tiết là bệnh tật đủ cả."
Cô gái bên cạnh hắn cười nhẹ một cách bất đắc dĩ, tóc trắng xoà xuống, che lấp nửa khuôn mặt.
"Số 3 bị mù, cậu ấy đọc được tương lai, nhưng nó không giống của số 1, cậu ấy chỉ đọc được tương lai chung. Tức là khi nào xảy ra chiến tranh thế giới lần tiếp theo, khi nào dịch bệnh toàn cầu tới, khi nào xảy ra thảm họa thiên nhiên. Năng lực của cậu ấy cho phép cậu ta nhìn thấy tương lai rộng nhưng lại không đoán được ngày mai cậu có bị tai nạn hay không, ngày mai cậu ăn gì, ngày mai cậu đi đâu. Nó là năng lực dễ chứng minh nhất, từ trước tới giờ, số 3 chưa đoán sai bao giờ đâu."
![](https://img.wattpad.com/cover/289255242-288-k979545.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[END-BL]Sâu bướm thoát xác
Ficción GeneralTạ Hưng trở về sau biến cố 7 năm trước để đối mặt với vết thương trong quá khứ và đã thề rằng sẽ không yêu hay kết hôn với bất cứ ai, đó là trước khi cuộc sống cậu bị đảo lộn bởi một tên dở người chẳng biết chui từ đâu ra. Thẩm Quyền: "Anh yêu em!" ...