"Thi lại cái gì?"
"Thi chạy ấy!
Thẩm Quyền đáp một cách nhạt nhẽo:
"Không rảnh."
Dạ dày hắn thắt lại rồi, chỉ muốn về nhà ăn bánh bao. Hồi lớp 7, nhà trường chỉ bắt bọn nó học cả sáng, lên lớp 8, hắn chuyển trường, phải đổi sang ca chiều. Cứ tầm 5 rưỡi chiều là bụng Thẩm Quyền lại réo inh ỏi, khiến hắn chẳng muốn đi chơi với bạn bè. Tố Anh Đức tưởng hắn khinh mình chỉ đứng hạng hai, tâm trạng lại càng bực bội, nhất quyết đòi thi với hắn cho bằng được.
Đúng là một đứa nhóc cứng đầu.
Thẩm Quyền lách người ra muốn né tránh nó, nó lại chặn trước mặt.
"Thi một vòng sân trường thôi."
"Tại sao?"
"Thì..." Tố Anh Đức bối rối: "Sắp đến hội khỏe phù đổng rồi, tao muốn luyện tập với mày một lúc."
"Ngày mai thầy sẽ cho luyện, tạm biệt."
Nó vòng đến trước mặt hắn, lắp bắp:
"Khoan...tao..."
"Tránh ra, tao có hẹn bạn rồi."
Tố Anh Đức cảm thấy khó hiểu. Loại lầm lì khinh người như Thẩm Quyền cũng có bạn sao?
Thấy nó làm vẻ không tin, Thẩm Quyền tặc lưỡi một tiếng, ngó nghiêng xung quanh. Thấy được người hắn cần, Thẩm Quyền gọi:
"Ngọc!"
Chưa đầy nửa phút sau, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa hớn hở chạy về phía hắn. Con nhỏ ấy mặc váy đồng phục dài tới đầu gối, áo sơ mi trắng chỉn chu đi cùng đôi giày rẻ tiền, mặt nó trông hơi đần độn, nhìn là biết không phải người tinh ý. Con nhỏ chớp chớp mắt nhìn Thẩm Quyền, hình như không hiểu ý hắn cho lắm.
Thẩm Quyền nháy mắt, điên cuồng ra tín hiệu.
"Mày bị động kinh à?"
Mày mới bị động kinh ấy, cả nhà nhà mày đều bị động kinh.
Giằng co 10 phút, Thẩm Quyền mới giải thích rằng hắn có hẹn đi ăn với bạn từ trước rồi, từ chối nó một cách khéo léo. Tiếc là động tác và cử chỉ ấy vào mắt Tố Anh Đức thì lại thành Thẩm Quyền đang đuổi khéo nó đi.
Nó luôn được mọi người chú ý, bị phớt lờ như vậy khiến nó không thoải mái chút nào.
Sau này, Tố Anh Đức phát hiện ra mình không phải người duy nhất trong lớp ghét Thẩm Quyền. Cậu con trai ấy luôn được giáo viên yêu quý bởi vẻ ngoài ưa nhìn và lực học không thua kém ai. Với những người thuộc thế hệ trước mà nói, trông Thẩm Quyền chẳng có ce gì là khinh người, còn ngoan ngoãn, đẹp trai. Cũng bởi vì cùng ghét một người mà Tố Anh Đức và nhóm bạn của cậu ta ngày càng thân, ấn tượng về Thẩm Quyền cũng ngày càng đi xuống.
Tố Anh Đức chưa bao giờ thắng Thẩm Quyền, nó tưởng lúc đó là do nó không tập trung nên mới thua hắn. Qua vài buổi luyện tập, Tố Anh Đức xác định rằng Thẩm Quyền chạy nhanh hơn nó nhiều, khả năng điều chỉnh nhịp thở cũng tốt, lại thêm ngoại hình thư sinh, luôn giữ vẻ ngoài sách sẽ, không thầy cô nào không quý hắn. Quan trọng hơn là, Thẩm Quyền càng tập càng tiến bộ còn nó tụt xuống từ đỉnh cao mãi không leo lên được.
![](https://img.wattpad.com/cover/289255242-288-k979545.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[END-BL]Sâu bướm thoát xác
Ficción GeneralTạ Hưng trở về sau biến cố 7 năm trước để đối mặt với vết thương trong quá khứ và đã thề rằng sẽ không yêu hay kết hôn với bất cứ ai, đó là trước khi cuộc sống cậu bị đảo lộn bởi một tên dở người chẳng biết chui từ đâu ra. Thẩm Quyền: "Anh yêu em!" ...