"Bố."
Lúc Thẩm Quyền tới nơi đã có hai người ở trong phòng. Người đàn ông ngồi trên giường bệnh, sắc mặt nghiêm nghị. Mái tóc ông đã điểm bạc, nếp nhăn trên trán xô lại theo hàng lông mày đang nhíu chặt vào nhau. Thấy hắn, ông ngẩng lên rồi lại cúi đầu xuống, mân mê lắm quả quýt trong tay.
Rèm cửa trắng bay phấp phới, bị ánh mặt trời nóng hổi nhuộm màu.
"Lần này bố lại làm gì nữa rồi?"
"Anh đến nơi đã hỏi han tôi được câu nào chưa?"
Vừa gặp mà đã lườm nguýt nhau rồi.
Thẩm Quyền thở ra một hơi, ngồi xuống cạnh ông:
"Bác sĩ nói thế nào rồi bố?"
"May mắn là không sao đó." Người phụ nữ mỉm cười: "Chẳng hiểu bố con làm sao tự dưng sáng sớm ra vườn rồi vấp ngã sóng xoài ở đó."
"Không phải bà thích ăn dâu lắm à? Sáng sớm ra vườn hái cho còn..."
Thẩm Quyền: "..."
Mẹ Quyền: "Ồ."
Da mặt Thẩm Gia Huy rất mỏng, chưa nói xong câu này mặt ông đã biến thành quả gấc chín.
Thẩm Quyền giống bố nhiều hơn, chỉ khác ở đôi mắt và nước da. Mẹ hắn là một người phụ nữ ước chừng 60 tuổi, mái tóc ngắn uốn xoăn, ôm lấy khuôn mặt phúc hậu. Bà mặc một chiếc áo lụa mỏng hoa văn chi chít, bên ngoài khoác áo gi-lê.
Xung quanh toàn mùi cồn sát trùng hoà trong mùi thuốc như một loại hương đặc trưng của bệnh viện. Nhờ quan hệ rộng, Thẩm Gia Huy được nghỉ ở một phòng riêng, tới chiều mới xuất viện. Trước đây, Thẩm Gia Huy làm trong quân đội, sau khi nghỉ hưu thì lui về làm nghề sửa chữa cho hàng xóm cùng thị trấn. Chính nghề nghiệp trước đây khiến gia đình họ có nhiều quan hệ trong bệnh viện quân đội, Thẩm Quyền cũng quen với việc bố mình ngồi một mình trong phòng từ lâu.
"Dạo này bố làm ăn có ổn không ạ?"
Thẩm Gia Huy đọc thấu suy nghĩ con trai mình, đáp lạnh nhạt:
"Không cần anh gửi tiền, tôi đầy tiền, anh cứ lo được một bữa tối tử tế cho chính bản thân mình trước đi đã."
30 năm hắn gắn bó với gia đình mình, Thẩm Quyền thừa biết vẻ lạnh nhạt của bố mình chỉ làm mình làm mẩy ngoài mặt, bên trong lại lo cho vợ con tới bạc cả đầu.
"À còn cái này." Mẹ hắn lôi từ trong túi ra một cái bọc giấy màu trắng, nhét vào tay hắn: "Mực nướng, bà nội gửi từ quê lên đấy, tối nay về nướng luôn mới ngon. Có nhiều lắm, nhớ rủ bạn đến ăn cùng nhé."
Lúc bà nói còn cố tình nhấn mạnh vào từ "bạn". Thẩm Quyền mỉm cười, nhận lấy túi đồ từ tay mẹ mình.
"Ông cứ cau có cái gì? Mỗi lần nó đến là ông lại làm ra cái bộ mặt đó, sau này nó lấy chồng rồi thì ông có ước cũng không được nhìn nó đâu."

BẠN ĐANG ĐỌC
[END-BL]Sâu bướm thoát xác
Ficción GeneralTạ Hưng trở về sau biến cố 7 năm trước để đối mặt với vết thương trong quá khứ và đã thề rằng sẽ không yêu hay kết hôn với bất cứ ai, đó là trước khi cuộc sống cậu bị đảo lộn bởi một tên dở người chẳng biết chui từ đâu ra. Thẩm Quyền: "Anh yêu em!" ...