Chương 109

26 4 0
                                    

Lúc Nguyễn Công Vinh tỉnh lại đã là 12 giờ trưa. Tin nhắn hiện lên kín cả màn hình điện thoại, hầu hết là cuộc gọi của bạn bè và thầy cô. Bởi vì gã không có gia đình, muốn liên hệ với gã phải liên hệ trực tiếp qua điện thoại. Nguyễn Công Vinh đã ngủ hết 5 tiết sáng, hôm nay lại không có ca chiều, thành ra gã đã nghỉ nguyên một ngày mà không xin phép.

Mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt vẫn là trần nhà trắng lạnh lẽo, quạt trần kêu cót két trên đỉnh đầu. Cổ họng gã khô khốc, cả người bải hoải, rã rời.

Những chuyện xui rủi tìm đến gã không ngừng, mới hôm nọ làm ăn thua lỗ, hiện tại mất 2 đêm viện phí lại thêm một đống thuốc bổ. Nếp hằn trên trán gã chau lại như dính vào nhau, đầu tóc rũ rượi, cả người nóng rực bởi gã bị rạn xương.

Nguyễn Công Vinh chống tay đứng dậy, cố lết ra khỏi phòng bệnh.

"Cậu tỉnh rồi." Người phụ nữ già đẩy mắt kính, nói
Với gã: "Cậu bị dị ứng trong nên cảm thấy khó thở là đúng rồi. Chắc hẳn trước đây cậu không biết mình bị dị ứng đúng không?"

Nguyễn Công Vinh lười mở miệng, lắc đầu.

"Cậu đỡ hơn chưa?"

Gã gật đầu.

"Về nhà cậu chú ý ăn uống một chút là được. Thuốc dị ứng ra cổng viện có bán hoặc bất cứ nhà thuốc nào cũng có. Còn đây là tiền viện phí."

Người phụ nữ đưa cho gã một tờ giấy. Nguyễn Công Vinh chau mày, khẽ hừ nhẹ một tiếng. Gã móc những đồng tiền cuối cùng trong túi ra đưa cho người phụ nữ rồi xoay người bước ra cửa. Lúc này cô gái trẻ bên cạnh mới đưa tờ giấy trên tay cho người phụ nữ, im lặng không nói gì. Bà ta đẩy mắt kính, đáp:

"Báo cảnh sát đi."

——————

Về đến nhà, việc đầu tiên gã làm là kiểm tra điện thoại. Bài đăng tối qua đã thu hút được cả vạn người chú ý nhưng điều đáng nói hơn là một tài khoản mới lập của một học sinh được xưng là cựu học sinh trong trường. Trong bài viết, tên này lên tiếng thanh minh hình ảnh được phát tán gần đây không phải của một nữ sinh trong trường mà là của một cô gái người nước ngoài được đăng tải từ năm 2014 trên trang web đen. Điều đáng nói là tên này không đưa link lên mà chụp lại màn hình trang web, chứng minh cho việc chẳng có nữ sinh nào trong trường bị quay trộm trong lúc tắm.

Đám học sinh phỉ nhổ Phương Hằng thoáng cái im như thóc còn những người bênh cô lại bình luận rất nhiệt tình bên dưới, trong đó nổi bật nhất những cô gái trong phòng chat trước kia. Bọn họ kêu gọi từ người thân tới bạn bè vào tài khoản của vị cựu học sinh này, chia sẻ và bình luận vô cùng nhiệt tình, có người còn viết cả một đoạn dài lên án trên trang cá nhân.

Đây chính là yêu cầu của Thẩm Quyền.

Khi hắn đăng bài, hắn muốn tất cả các cô hãy hưởng ứng thật nhiệt tình bất kể đúng sai, nếu có người quen là nhà báo hãy làm to chuyện, càng to càng tốt, tới mức nhà trường không còn kiểm soát được nữa. Chỉ khi nào các cô đáp ứng yêu cầu của Thẩm Quyền, hắn mới bảo vệ bọn họ.

[END-BL]Sâu bướm thoát xác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ