Chương 12

42 7 0
                                    

Tới nơi, Thẩm Quyền thu chiếc ô đã ướt sũng một mảng, treo ngoài cửa quán ăn. Bên trong có lò sưởi, trên là đèn trùm vàng sáng choang, tách biệt hẳn với không khí ảm đạm bên ngoài.

Hai bịch bỏng ngô phô mai khiến bọn họ không nuốt thêm được cái gì vào bụng, Thẩm Quyền bèn gọi một suất gà viên chiên và khoai tây, ăn nhẹ trước khi tới khu mua sắm.

Đầu giờ chiều, trong quán vắng tanh. Không ai chọn tầm giờ này để đi ăn cả, bây giờ chỉ có nước chờ tới giờ ăn tối. Hai người họ kiếm một cái bàn khuất trong góc, ngay cạnh cửa sổ, hướng thẳng ra hàng cây xung quanh hồ.

Tạ Hưng ngó nghiêng xung quanh một hồi, nhìn mãi vẫn không thấy thứ mình muốn.

Thẩm Quyền lấy khăn mùi xoa trong túi ra đưa cho cậu lau miệng.

Tạ Hưng: Anh là Doraemon à? Sao cái gì anh cũng có vậy?

"Cảm ơn."

Mây đen đã tản đi gần hết, để lại bầu trời quang đãng sau cơn mưa bất chợt. Khí lạnh dần thay thế bầu không khí cuối thu, chuẩn bị cho mùa đông lạnh lẽo.

Mới thế mà sắp cuối năm rồi.

Thấy hắn đờ đẫn nhìn ra bên ngoài, Tạ Hưng bỗng nhoài người, quệt vết tương cà chua dính bên mép hắn, lau tay vào khăn. Nếu đưa trực tiếp khăn mình vừa lau miệng lên lau cho người ta thì sẽ rất vô duyên, Tạ Hưng bèn chọn cách này.

Thẩm Quyền lấy tay che miệng.

Tạ Hưng: "..."

Tạ Hưng: "Anh lại đau tim à?"

"Tại cậu đó, cứ thả thính người ta hoài mà không chịu yêu người ta gì cả, làm người ta khổ tâm lắm biết không?"

Ai thả thính anh vậy...

Tạ Hưng thấy khuôn mặt buồn thỉu buồn thiu của hắn bỗng muốn cười. Cậu chống tay trên bàn, nghiêng đầu nhìn Thẩm Quyền.

"Vậy lần sau em không làm thế nữa."

"Không làm nữa là tôi chết tại chỗ đó."

Mịa, rốt cuộc là anh muốn thế nào thế...

Chơi với Thẩm Quyền lâu ngày cậu tự khắc phải biết, muốn đối phó với người này thì mặt phải dày bằng người này trước đã. Tạ Hưng tin hắn là người tốt nhưng không tin hắn sẽ tốt lâu dài.

Tình yêu luôn là thứ rất phức tạp.

Một ngày nào đó, người kia sẽ chán ngấy việc theo đuổi cậu thôi.

Ăn xong thì trời cũng tạnh mưa. Thẩm Quyền rũ nước trên chiếc ô rồi gấp lại cất vào túi, đi cùng cậu tới khu mua sắm. Từ lúc ở quán ăn trở về sau, Thẩm Quyền ăn uống no nê rồi chỉ muốn vừa đi vừa thở chứ không muốn nói chuyện, kết hợp với Tạ Hưng trầm tính kiệm lời, cả đoạn đường hai người họ chưa nói với nhau câu nào.

Không nói cũng tốt, nếu hắn đau tim thêm lần nữa cậu thực sự không biết phải xoay sở thế nào.

Qua cách chọn đồ Thẩm Quyền mới thấy người kia rất thích mặc đồ rộng, áo bao giờ cũng to hơn cỡ thực, quần không bao giờ bó sát vào chân, để hở một đoạn cổ chân trắng nõn. Ngay cả quần áo mùa đông cũng vậy, rộng thùng thình nhưng vẫn để hở một phần cơ thể khiến Tạ Hưng thường bị cảm lạnh. Còn Thẩm Quyền...

[END-BL]Sâu bướm thoát xác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ