Chương 111

33 5 3
                                    

Thẩm Quyền bỗng lao ra đấm thẳng vào mặt tên đàn em của Nguyễn Công Vinh. Đinh Ngọc Thư còn chưa kịp phản ứng, hắn bỗng rút cây kéo dùng để tỉa hoa cúc ra, đâm thẳng vào tay gã.

"AAA!"

"Câm mồm."

Thẩm Quyền đấm vào mặt gã thêm phát nữa. Tên kia biết điều mà ngậm mồm lại nhưng biểu cảm trên khuôn mặt gã thì không biết nói dối. Mồ hôi trên trán úa ra như suối, gã cắn răng, rên rỉ không ngừng. Một tay gã ôm bàn tay đầy máu dưới đất, một tay vẫn dính chặt lên ghế đá.

Đinh Ngọc Thư choáng váng, quát lên:

"Mày...!"

Bốp!

Thẩm Quyền tát cô ta tới lệch cả mặt. Đinh Ngọc Thư tức điên lên, giơ tay định tát lại hắn thì bị hắn giữ lại, tát thêm một cái nữa. Thẩm Quyền lôi cổ cô ta lại, gằn giọng:

"Chúng mày giỏi đấy, còn biết tìm tới tận nghĩa trang gặp bạn tao. Phá hóng giấc ngủ của người đã khuất mà chúng mày vẫn ăn ngon ngủ yên được thì tao cũng phục chúng mày lắm."

Đinh Ngọc Thư giãy giụa nhưng vẫn cười khinh, đáp:

"Mày đa tình phết nhở, không chỉ với cái con bé đã nằm dưới đất kia mà còn với cả con nhỏ Phương Hằng và gần chục đứa con gái khác. Bảo vệ tất cả mọi người, đúng là bạn trai tốt."

"Ai nói cho mày biết về nó?"

Đinh Ngọc Thư không để ý đến tên đàn em của Nguyễn Công Vinh đang đau đến cắt da cắt thịt kia, cô ả trợn mắt:

"Tao cái gì chả biết. Tao còn chưa hỏi vì sao mày biết tao ở đây thì mày làm đéo gì có quyền hỏi."

Ngay cả khi không có khả năng đọc mệnh, Thẩm Quyền cũng biết chắc Nguyễn Công Vinh hoặc đám đàn em của gã sẽ tới bệnh viện.

Bởi vì bọn chúng có trách nhiệm với tay tài xế đó.

Kể từ khi nhìn thấy ông ta ngất trong xe, Thẩm Quyền đã biết ông ta chính là do người đàn ông bí ẩn đứng đằng sau Nguyễn Công Vinh thuê. Hiện tại đang là tháng 5, không một ai mặc mấy lớp áo bông vào giờ này cả. Vậy mà tay tài xế kia lại ăn mặc như một con gấu giữa mùa hè nóng nực, vậy có khả năng, đống áo đó là để giảm bớt sự va đập của vụ tai nạn mà người đã mặc như thế chắc chắn là người cố ý.

Ông ta sẽ bị thương nhưng không nặng lắm, bọn Nguyễn Công Vinh sẽ tới trả viện phí giúp ông ta và cả tiền công để ông ta mạo hiểm tính mạng đâm chết Thẩm Quyền. Nếu lúc đó hắn chạy mất, chiếc xe sẽ đuổi theo, không chỉ có anh phục vụ trong quán cà phê mà còn rất nhiều người nữa bị thương nặng.

17-18 tuổi không còn là trẻ con như bao người vẫn nghĩ, chúng càng tàn nhẫn hơn khi pháp luật vẫn còn bảo vệ chúng và gắn mác vị thành niên.

"Tao hỏi lại." Thẩm Quyền bóp mặt cô ta: "Ai nói cho mày biết?"

Tên đàn em đi theo bảo vệ Đinh Ngọc Thư đã bị Thẩm Quyền ghim trên ghế đá, gã chỉ biết rên rỉ, từ đầu tới giờ vẫn không hề nhúc nhích lấy nửa bước.

"Bỏ tao ra thằng chó đẻ!"

"Mày phá mộ bạn tao, tao sẽ cho mày thế chỗ nó."

Thẩm Quyền nghiến răng. Hắn bỗng chuyển từ động tác bóp mặt sang bóp cổ, cô ta không thở được, liên tục đấm đá loạn xạ. Mặt cô ta đỏ lên, há miệng thở như một con chó.

[END-BL]Sâu bướm thoát xác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ