Chương 93

27 4 4
                                    

Đám thằng Vũ cũng không khác nó là bao, lẹt đẹt 3-4 điểm. Thằng Vũ tức điên lên, hỏi Tố Anh Đức:

"Sao lại thế được?! Rõ ràng tao in y nguyên sách giáo khoa ra còn gì!"

Tố Anh Đức cũng cảm thấy khó hiểu nhưng trên hết là sự tín nhiệm dành cho thằng Vũ đã không còn nữa, thay vào đó là sự khó chịu lộ rõ trên khuôn mặt:

"Tao biết làm sao được?"

"Mày còn giữ phao không? Để tao đối chiếu lại."

Thằng Vũ chắc mẩm là do cái anh ở tiệm in nghe không rõ yêu cầu của hắn nên in sai rồi, hại chết cả đám. Tâm trạng Tố Anh Đức đang rất tệ, giọng nói cũng trở nên gắt gỏng hơn thường ngày:

"Vứt rồi. Chính chúng mày bảo tao đi tiêu hủy đi không bọn trực nhật bắt được còn gì!"

Thằng Vũ nghe vậy lại càng bực.

Không giống với ngôi trường cũ Thẩm Quyền từng học, nơi mà giáo viên chẳng bao giờ báo phụ huynh và điểm số luôn được bưng bít, tại ngôi trường mới này, gần như tuần nào cũng có học sinh bị lên phòng hội đồng khiển trách. Trong cái đám nam sinh hư hỏng ấy không phải đứa nào bố mẹ chúng cũng không quan tâm, điển hình như bố mẹ Tố Anh Đức và bố mẹ thằng Vũ. Bởi vậy nên những đứa học kém mới chọn cách dùng phao, thứ bố mẹ chúng quan tâm là điểm số, không phải quá trình học tập.

Hai ngày nay, Tố Anh Đức mất ngủ liên tục. Cứ mỗi lần nó nhắm mắt lại, hình ảnh con mèo bê bết máu lại hiện lên, ám ảnh tâm trí nó. Nó đã giết chết một sinh mạng đang sống mạnh khỏe, đánh vào đầu con mèo ấy khi nó đang thoi thóp. Tố Anh Đức rất sợ hãi và trên cả nỗi sợ ấy là day dứt. Nó có lương tâm, không như Trương Bình An. Khi nó làm điều xấu, nó sẽ cắn rứt không nguôi.

Thằng Vũ chẳng còn tâm trạng nào mà trấn an đám đàn em của gã. Bỗng, gã nghĩ tới Thẩm Quyền còn chưa biết chuyện bèn bảo đàn em chiều nay đi theo cái tên sạch sẽ kia ra bờ sông, ngắm vẻ mặt bàng hoàng của hắn khi thấy con vật mình nâng niu đã chết.

Mấy ngày nay, Tố Anh Đức bị ánh ảnh về con mèo dưới gầm cầu tới mức quên mất việc mình hi sinh là để chọc tức Thẩm Quyền. Nghe gã nói vậy, Tố Anh Đức mới lấy lại tinh thần. Nó cũng như đám bạn học trong lớp, chỉ cần nhìn thấy Thẩm Quyền thôi là đã thấy không thể nào thở chung một bầu không khí.

Nguyên nhân hắn bị nhiều người ghét như vậy phần lớn là do Thẩm Quyền không chịu sửa cái ánh mắt khinh người của mình. Lí do còn lại là Thẩm Quyền học giỏi nhất lớp, giáo viên thường lấy hắn ra làm gương cho các bạn, khiến bọn nó nghĩ Thẩm Quyền đã vênh lại càng vênh, trong lòng chúng không có cách nào để chứng minh mình vượt trội hơn nên sinh lòng ghen ghét.

Cuối chiều, Thẩm Quyền lại trèo lên con xe đạp cũ kĩ của Thẩm Gia Huy, lái ra con sông như thường lệ. Ánh chiều tà nhuộm đỏ cả cánh đồng, ở cái nơi những bông lúa sắc cam đung đưa theo gió, những người nông dân bảo nhau trở về nhà, ríu rít thành một cụm. Quả cầu đỏ khuất dần sau dãy núi điệp trùng, chạy trốn khỏi sắc đen đang dần bao lấy bầu trời, nép mình sau áng mây hồng lênh đênh trên bầu trời.

Nước sông lấp lánh tựa kim cương, phản chiếu lại một màu hồng ấm áp tựa xuân về.

Thẩm Quyền dựng xe trên cầu, trèo xuống dưới gầm.

[END-BL]Sâu bướm thoát xác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ