Chương 63

34 8 1
                                    

Lúc Thẩm Quyền trở về, đèn điện trong biệt thự đã tắt ngúm. Hiện đã là 11 giờ 57 mà bọn nhóc phải tắt điện từ 10 giờ 45, không còn ai cũng phải thôi.

Đó là hắn tưởng vậy.

Thẩm Quyền thấy cửa không khoá bèn vươn tay mở. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang lên, vụn pháo đám cưới rụng lả tả, đáp trên đầu hắn.

"Chúc mừng sinh nhật thầy Quyền!"

Tiếng hô vừa dứt, ánh điện trong biệt thự bật lên. Thẩm Quyền chưa quen với thứ ánh sáng bất ngờ ấy, theo bản năng nheo mắt lại. Trước cầu thang treo một dải ruy băng sặc sỡ, đám học sinh ngồi ở cầu thang vẫn đang thổi bóng bay kịch liệt. Phan Mình Khuê mang một chiếc bánh sinh nhật giấu trong bếp ra, phía trên chỉ cắm hai chiếc nến, một cái hình số 3, một cái là số 1.

Cả khu nghỉ dưỡng chỉ còn căn biệt thự của lớp bọn họ là sáng đèn, tiếng hô hào cũng phát ra từ đó.

Thẩm Quyền ngạc nhiên, vui mừng hỏi:

"Sao các em biết sinh nhật thầy?"

Đám học sinh nhìn Tạ Hưng.

"Khụ...còn 2 phút nữa mới tới 0 giờ sáng, coi như sinh nhật sớm cũng được."

Vành tai người kia hơi đỏ lên, ho khan lấy lệ.

Năm ngoái Thẩm Quyền đã đem đến cho cậu một bất ngờ, năm nay Tạ Hưng cũng muốn khiến hắn ngỡ ngàng.

Ban đầu cậu chỉ định dẫn Thẩm Quyền đi vòng vo trên đồi để giết thời gian, chờ tới 12 giờ đêm thì cùng nhau ăn sinh nhật, không ngờ nhóm học sinh của cậu lại phát hiện ra, còn định mua quà tặng Thẩm Quyền. Tạ Hưng không ép bọn nó phải tham gia, một phần là do Thẩm Quyền vốn không phải giáo viên chủ nhiệm, một phần là có tặng quà sinh nhật hay không còn phải xem mình có quý người đó hay không. Đợt sinh nhật này, nếu ai không muốn tham gia có thể lên tầng đi ngủ trước, Tạ Hưng cũng không giận.

Dù sao ngày mai bọn nó cũng phải dậy sớm theo lịch trình của công ty, bảo bọn nó thức đến 0 giờ sáng thì không hay lắm.

Nhưng đám học sinh lớp cậu thật sự rất quý Thẩm Quyền. Ngoại trừ lần lừa bọn nó trong giờ kiểm tra ra thì Thẩm Quyền không dễ nóng giận, chưa phạt nặng ai bao giờ cũng rất quan tâm đến bọn nó. Thẩm Quyền thích Tạ Hưng, đương nhiên là sẽ có hảo cảm lây sang những người cậu yêu quý.

Mẹ Khoa và một vài học sinh khác đã lên giường đi ngủ từ 10 rưỡi, số còn lại ngồi bơm bóng bay, treo ruy băng chờ tới 12 giờ đêm.

Thẩm Quyền há miệng, nhìn đám học sinh tụ tập quanh bánh sinh nhật.

"Thế này mà không cho đặt loại xuất sắc hết cả kì thì không phải tôi rồi."

Đám học sinh xung quanh vỗ tay hưởng ứng rầm rộ.

"Bé thôi, các lớp khác nghe thấy bây giờ."

"Thầy thổi nến đi thầy."

Mẹ Khoa và các học sinh khác còn đang ngủ trên tầng, Thẩm Quyền không muốn làm ồn đến họ bèn cảm ơn bọn nó rồi cắt bánh sinh nhật. Lần này không phải hắn giả bộ cười xã giao hay theo thói quen mà nở nụ cười, Thẩm Quyền thật sự rất vui.

[END-BL]Sâu bướm thoát xác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ