Chương 73

26 7 0
                                    

Tạ Hưng biết người phụ nữ này, đôi môi cậu không nhịn được cong lên thành hình trăng non, nhẹ giọng nói:

"Con chào cô, cô càng ngày càng trẻ ra đấy ạ."

"Hưng phải không? Phải gần chục năm rồi không gặp cháu." Hai mắt người phụ nữ sáng lên, đưa tay lên nắm lấy tay cậu: "Cháu càng lớn càng đẹp trai hơn. Mấy lần liên hoan lớp cháu đều không đến."

"Trường học không cho nghỉ, cháu cũng không biết phải làm thế nào."

Tạ Hưng cười áy náy.

Nguyễn Trường Nhất cũng thấy bà, theo thói quen mỉm cười. Ngoại hình của tên này có sức sát thương rất lớn, Tạ Hưng nhìn thấy cũng không nhịn được dịch xa ra một chút.

Vậy mà hai mẹ con Huỳnh Nam Phong lại điềm nhiên như không.

Trước đây chỉ có Triêu Thanh Ty thấy cậu đẹp, những người khác đều cho qua hoặc chê cậu xấu. Thẩm mĩ của người xưa so với người nay khác nhau một trời một vực, Nguyễn Bảo Uyên không người để ý sang kiếp sau lại thành Nguyễn Trường Nhất ai cũng phải ngoái nhìn.

"Dì chạy đôn chạy đáo cả ngày hôm nay rồi, bây giờ dì chỉ cần nghỉ ngơi thôi, có bọn con lo hết rồi. Mẹ và dượng của con cũng sắp tới, con đã chuẩn bị một bàn đặc biệt cho mọi người."

"Con đừng gọi "dì" nữa, gọi "mẹ" đi."

Nguyễn Trường Nhất chuyển xưng hô rất trơn tru, mặt không đỏ lên tí nào.

Có mù cũng biết, hiện tại Đoàn Thu Mị đang rất vui. Bà uốn tóc xoăn, đôi môi đỏ thắm, bộ áo dài màu xanh ngọc càng tôn lên nước da sáng màu, ăn diện sao cho lộng lẫy nhất có thể trong đám cưới của con trai.

Tạ Hưng bỗng có hơi ghen tị.

Bố mẹ cậu sẽ không bao giờ ủng hộ cậu hết mình như Đoàn Thu Mị, cũng không dễ dàng chấp nhận con mình thích đàn ông cũng sẽ không bao giờ vui vẻ mà mời hết người này đến người kia tham dự lễ cưới của con trai mình. Đồng thời cậu cũng cảm thấy hạnh phúc thay cho bạn mình.

Huỳnh Nam Phong chống tay bất đắc dĩ, hắn nói thế nào mẹ hắn cũng không chịu ngồi nghỉ, cứ muốn đi loanh quanh, hết ngồi nhìn mấy bông hoa hồng giả lại lật đi lật lại bộ ảnh cưới. Chu Đường Lâm thấy hắn nhọc lòng lại càng vui, phụ họa:

"Mẹ anh chỉ yêu anh thôi đại ca à, thấy anh vui mẹ anh cũng vui, đúng không dì?"

"Đúng, đúng." Đoàn Thu Mị gật đầu: "Mẹ và gia đình chờ ngày này lâu lắm rồi."

Nghe đến hai chữ "gia đình" này, Huỳnh Nam Phong bỗng im lặng, không hỏi gì thêm.

Đúng là hắn đang rất vui, chỉ là hắn không biết cách thể hiện cảm xúc ra bên ngoài vậy nên người khác nhìn vào bao giờ cũng nghĩ hắn là người khó tính. Nguyễn Trường Nhất đã sống cùng Huỳnh Nam Phong cả một kiếp, tất nhiên là cậu có thể nhận ra lúc nào hắn đang vui, lúc nào hắn đang buồn.

"Em đi đâu thế?"

"Mẹ và dượng em đến rồi, em ra tiếp họ."

"Anh đi cùng em, lâu lắm rồi anh không gặp lại chú."

[END-BL]Sâu bướm thoát xác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ