Chương 98

26 5 0
                                    

Nhà cô gái là kiểu nhà ống đặc trưng, tuy hai bên đất rộng thênh thang nhưng vẫn xây cái kiểu nhà chật chội ấy. Quanh khu vườn dùng bụi cây làm hàng rào bao phủ, đèn điện lại tối om, chẳng an toàn chút nào. Nó làm Thẩm Quyền nhớ tới Tố Anh Đức, chỉ khác là cô gái này thuộc tầng trung trong thị trấn, không giàu có như người kia.

Thẩm Quyền phát hiện tên kia vẫn đang theo sau 2 người họ mà dường như cô gái này cũng nhận ra điều gì đó. Thẩm Quyền nói nhỏ gì đó, rồi hai người họ cùng gật đầu vô cùng ăn ý, một người vào phòng tắm ngâm quần áo, một người ra vườn kiểm tra.

Đèn đường sẽ được lắp thêm vào đầu tháng 4 tới, hiện tại, trong vườn tối đen như mực. Thẩm Quyền cầm đèn pin đi vòng quanh ngôi nhà một hồi. Tiếng cô gái vọng ra từ nhà vệ sinh, hỏi hắn:

"Cậu ở lại ăn tối không?"

"Cũng được." Thẩm Quyền hỏi: "Bao giờ bố mẹ cậu về."

"Tối nay là về thôi, công việc công hết rồi, họ muốn ra sớm một tí."

Hai người họ cố ý nói dối cho gã nọ nghe thấy.

Quả nhiên, khi cô vừa dứt lời, hắn nghe thấy tiếng chẹp miệng phát ra từ bụi cây phía góc nhà. Thẩm Quyền hơi nhướng mày, lại hỏi cô:

"Nhà cậu có nuôi chó mèo gì không?"

"Không có." Cô gái hơi dừng lại một lúc, hỏi:

"Sao vậy?"

"Chắc có con mèo nào đi lạc vào nhà ấy mà, để tớ đuổi nó đi."

Nói rồi, hắn ném thẳng cái đèn pin trên tay về phía bụi cây. Tên biến thái phải nhịn giỏi lắm mới không phát ra tiếng kêu đau, gã nhoài người nằm xuống đất, luồn lách theo bụi cây rồi lao thẳng ra khỏi nhà. Thấy gã đi rồi, Thẩm Quyền mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn không nên mạo hiểm đi bắt tên nọ, ai biết tên đó có mang vũ khí hay không, trời thì tối, nhìn thế nào cũng thấy bất tiện.

Tiếc là hắn không thấy mặt tên đó, thấy rồi sẽ đọc được mệnh.

Hắn nhặt đèn pin lên, lại đi một vòng quanh sân.

Không hiểu sao, Thẩm Quyền bỗng có linh cảm xấu. Mà linh cảm của hắn không bao giờ sai, chỉ là hắn không xác định được nó muốn báo cho hắn biết thứ gì đang tới. Thẩm Quyền mở cửa ban công bước vào nhà, lại đi vòng chung quanh một hồi.

Đèn trùm lộng lẫy treo trên quạt trần, rung rinh mỗi khi có cơn gió bước ngang qua. Cả căn phòng chìm trong sắc cam ấm áp tựa mùa hạ, tỏa ra từ những viên pha lê lấp lánh phía trên. Phòng khách bày biện khá đơn giản, một chiếc ghế sô pha mềm mại đối diện với ti vi, hai lọ hoa hồng rực rỡ đặt hai bên, trên tường treo đầy ảnh gia đình. Cô gái nọ vẫn đang giặt quần áo sở trong nhà vệ sinh, không để ý tới hắn.

Như nghĩ ra gì đó, Thẩm Quyền bỗng gõ cửa nhà vệ sinh, hỏi:

"Tớ vào được không?"

Cô gái kia hết hồn, mở cửa cho hắn, đáp:

"Sao thế-"

Thẩm Quyền không nhìn cô gái, bước thẳng tới bồn tắm phía góc tường. Vòi hoa sen đứng treo trên tường phòng, ngay sát đó có một lỗ thông gió nhỏ thông với sân sau, được ngăn cách bởi một tấm kính mờ. Thẩm Quyền thò tay lên miết mặt vòi hoa sen, tay còn lại chống lên bồn, bàn tay hắn men theo chiếc vòi xuống chân vòi phía dưới, ngay trên tay nắm.

[END-BL]Sâu bướm thoát xác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ