Chương 91

21 6 0
                                    

May mắn là nhóm Tố Anh Đức không chơi đi chơi lại một trò, ngày nào cũng đổ nước lên đầu hắn. Thẩm Quyền không muốn phải nghỉ tiết 1 thường xuyên để về nhà thay quần áo, hắn không có nhiều tiền để mua thêm đồ đến thế. Nhóm bắt nạt kia thấy hắn không báo giáo viên thì càng lộng hành, lúc thì lén lút buộc dây giày của Thẩm Quyền đan vào nhau, lúc thì đổ keo lên ghế, lúc thì thả giun vào cặp. Tố Anh Đức cũng không còn cảm giác áy náy như trước kia, nó rất vui, vui khi vượt trội hơn người, khi thấy Thẩm Quyền bị cô lập.

Hắn mới bình yên được 3 tháng đã gặp họa rồi.

2 ngày nữa là đến kì thi giữa kì I, hắn không có thời gian tuyên chiến với đám oắt này.

Cuối tiết 4, nhóm Tố Anh Đức hẹn nhau ở hàng in. Cách ngôi trường khoảng 400 mét về phía Tây, gian hàng xập xệ nằm dưới tàng cây xanh mơn mởn, bị dây leo rủ xuống từ trên tầng 2 che khuất. Trong nhà không bật đèn, phải nhờ tới ánh mặt trời soi sáng bên trong.

Tố Anh Đức học không giỏi, dùng phao nhiều đã quen rồi nhưng đây là lần đầu tiên nó đi in phao. Đám bạn nó rất thành thục mà bảo anh chủ tiệm in cái gì, dường như đã quá quen thuộc với nơi này.

"Mày có chắc là không sao không? Nhỡ giáo viên bắt được thì sao?"

Thằng Vũ-anh cả của bọn nó cười khẩy:

"Mày sợ à?"

Tất nhiên, Tố Anh Đức sẽ không bao giờ thừa nhận là nó sợ. Nó rất sĩ diện, đi với một đám cao lêu nghêu, hở tí là động tay động chân, nó lại càng phải tỏ ra là mình mạnh mẽ. Tố Anh Đức cầm tờ giấy bé tí chi chít chữ trên tay, trong lòng dấy lên một cảm
giác vi diệu khó tả.

Hoá ra còn có thể dùng cách này để gian lận. Là một đứa con ngoan của bố mẹ, Tố Anh Đức chưa bao giờ đi in phao, đây mới là lần đầu tiên.

Trong lòng nó thoáng lo lắng, vừa định rời khỏi tiệm in thì thằng Vũ bỗng ngăn lại, bảo cả bọn im lặng. Tiệm in nằm một góc thị trấn, dây leo như tấm màn tự nhiên che khuất khiến không ai nhìn thấy người bên trong đang làm gì, người bên trong nhìn ra lại rất dễ. Bên kia đường có một hàng kem, đám trẻ con xúm lại mua. Nổi bật nhất trong số đó là một đôi nam nữ mặc áo đồng phục trường nó. Đứa con gái mua hai cây kem, đưa cho cậu con trai bên cạnh, nói gì đó với cậu ta.

Thẩm Quyền chính là cậu con trai ấy, nếu không thì thằng Vũ đã không giữ bọn nó lại. Đứa con gái đứng bên cạnh cậu ta cao ngang bằng cậu, tóc dài buộc lên thành cái đuôi ngựa sau gáy, làn da ngăm đen, hai người đứng cạnh nhau trông như một cốc cà phê sữa. Con nhỏ đó tên Bảo Ngọc, ngồi cùng bàn với Thẩm Quyền.

Hai người kia vừa định đi về nhà, thằng Vũ bỗng nhảy ra từ tiệm in, hét ầm lên:

"Yêu nhau kìa!"

Bảo Ngọc ngoảnh đầu lại, sửng sốt không thôi.

Đám kia cũng ùa ra phụ hoạ, gán ghép hai người kia giữa đường giữa chợ. Tất nhiên trong số đó có cả Tố Anh Đức, nếu nó không ra thì đám thằng Vũ sẽ cho nó ra rìa, vả lại bản thân nó cũng thích trêu Thẩm Quyền, hô hào vài câu thì có mất gì?

[END-BL]Sâu bướm thoát xác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ