Chương 20

43 8 5
                                        

"À không phải bạn trai, giống tình một đêm hơn..."

Thẩm Quyền: Tình một đêm???

Lượng thông tin này hơi quá tải, hắn cần thời gian để tiêu hoá. Đúng là hắn đã đọc ra đường tình duyên của Tạ Hưng trước đây rất trắc trở nhưng còn từng yêu người nổi tiếng thì hắn không ngờ tới, còn lăn lộn với người ta rồi.

Trong đầu hắn bỗng bật ra mấy cảnh thần tượng lén lút yêu đương, ca sĩ lắm tài lắm tật, bạn giường xếp thành trung đoàn. Vì sợ dư luận, thần tượng khốn nạn sẵn sàng rời xa người tình, một tên bội bạc đúng nghĩa. Người tình ôm thương nhớ mãi không quên.

Thẩm Quyền càng nghĩ càng thấy ảo.

Như đọc được suy nghĩ hắn, Tạ Hưng lúng túng đáp:

"Lúc em thích cậu ấy, cậu ấy chưa phải người nổi tiếng."

"Vậy sao. Còn bây giờ, cậu còn thích người đó không?"

"Không..." Tạ Hưng bỗng trầm giọng, hàng mi rủ xuống. Cậu lại nốc một ngụm bia lớn.

Thẩm Quyền không chắc thứ còn xót lại bên trong cậu có còn là tình yêu hay không.

[ "Tôi chọn kết thúc, tìm một con đường mới, cuộc đời mới, rũ bỏ những bi thương trong quá khứ, xin lỗi."]

Nếu cậu nói cậu đã rũ bỏ được hoàn toàn thì nghĩa là cậu đang nói dối. Tạ Hưng cười trước mặt hai người họ nhưng điều đó không có nghĩa là cậu thực sự thanh thản khi tha lỗi cho họ. Câu hỏi của Nguyễn Trường Nhất, Tạ Hưng đã có đáp án từ lâu. Cậu không ngu mà còn lưu luyến Cao Phúc Minh, thứ còn lại sau 7 năm dài đằng đẵng ấy không phải là tình yêu mà vết thương vẫn còn đau âm ỉ.

Những đêm đông giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại ướt nhẹp lưng áo. Trong giấc mơ, hàng ngàn ánh mắt như mũi dao chĩa về phía cậu. Hành lang dài đằng đẵng, chạy từ chân phòng vệ sinh tới vô tận. Xung quanh lúc nào cũng có tiếng ồn, Tạ Hưng không nghe rõ họ nói gì, không hiểu họ bàn tán cái gì nhưng cậu rất sợ. Đôi mắt trợn trừng từ những người được gọi là giáo viên, khuôn mặt thất vọng của cha mẹ và cả ánh mắt bất lực từ bạn bè. Bồn rửa tay loang lổ máu tươi, thấm ướt cả áo sơ mi trắng.

"Tôi không quan tâm đâu." Thẩm Quyền bỗng cắt ngang, nói bằng giọng trịnh trọng: "Cậu có bao nhiêu bạn trai trước đây tôi vẫn thích cậu, tôi sẽ không từ bỏ."

Tạ Hưng bỗng cảm thấy hơi buồn cười.

"Anh thậm chí còn không biết bản chất của tôi là xấu hay tốt, không biết về những gì cậu đã làm trong quá khứ."

Rằng tôi từng là một đứa nhu nhược ngu dốt, chỉ tổ thêm gánh nặng cho người khác.

"Vậy còn cậu, cậu biết gì về tôi?" Thẩm Quyền bỗng nhổm người dậy, ép cậu lên thành ghế. Hai tay hắn chống hai bên, cúi đầu nhìn Tạ Hưng, lồng ngực gần tới mức người kia có thể nghe thấp nhịp tim đều đều của hắn. Tạ Hưng nín thở, lấy tay đẩy hắn ra.

"Tôi thích cậu, cậu cũng thấy tôi cố chấp như vậy mà vẫn không hề phòng bị gì sao? Tôi khỏe hơn cậu rất nhiều, cậu không nghĩ tới chuyện tôi sẽ làm gì cậu bởi vì cậu nghĩ tôi là người tốt." Thẩm Quyền bóp má cậu, ép người kia nhìn thẳng vào mắt mình: "Tôi không phải người tốt nhưng tôi sẽ không làm trò của súc vật vậy nên tôi không quan tâm cậu trước đây ra sao, cậu có chắc mình xấu hơn tôi không?"

[END-BL]Sâu bướm thoát xác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ