Hồi đó, Hồng Nhung chưa chú ý tới Thẩm Quyền đến vậy. Cho tới khi ba người nhà họ chuyển tới nhà bà ngoại sống một tuần, Hồng Nhung mới phát hiện thằng con trai mình có gì đó rất kì lạ.
Dịp Tết, đàn ông hoặc là đi chúc Tết, hoặc là ngồi tiếp khách ngoài phòng chính, phụ nữ vùi đầu trong gian bếp sặc khói. Khi Thẩm Quyền còn nhỏ, nhà bà ngoại nó chưa có bếp ga như bây giờ, cơm canh sắp cỗ đều cần đến bếp lửa, trên người mẹ nó không lúc nào không nhiễm mùi. Mỗi người một việc, chỉ có trẻ con là không phải làm gì.
Nhà bà ngoại nó có nuôi một con chó lông trắng muốt, chỉ bé bằng một con mèo. Có thể nói, con chó đó là con nổi bật nhất trong thôn. Hầu hết các hộ gia đình đều nuôi chó Phốc, da nâu, mắt lồi thì bà ngoại lại chọn một con chó trắng với bộ lông mỏng và khuôn mặt nhỏ nhắn. Bà ngoại thường để hắn chơi với con chó ấy.
Khói trắng bốc lên từ bếp lửa dưới góc sân, sưởi ấm cả ngôi nhà. Mùa xuân năm ấy lạnh lẽo và buốt giá như bao mùa xuân khác, cơn mưa phùn quét ngang qua khoảng sân gạch đỏ chót, nhanh nhẹn đi mất hút.
Mẹ nó là con một của bà ngoại, cũng là đứa con duy nhất. Gia đình nó tổng cộng chỉ có 4 người vậy nên cứ đến ngày Tết, các chị em của bà ngoại và những đứa cháu của họ sẽ đón Tết cùng gia đình nó. Thẩm Quyền là đứa nhỏ bé nhất trong cả gia đình, đám anh họ của nó đều không thích trẻ con. Chúng ngồi trong gian nhà bấm điện thoại, chẳng ai chịu để ý ai.
"Hồng Nhung, con ra cho chó ăn đi."
"Để lát nữa cũng được mà dì, đợi cả nhà ăn xong rồi lấy cho nó bát cơm thừa với xương gà là được."
"Con này kén ăn lắm, nó không chịu ăn đâu." Bà ngoại buồn bực: "Chả hiểu cái loại thú nuôi gì, chỉ ăn cơm nóng canh ngọt, cứ ăn cơm thừa là lăn ra ốm."
Tuy nói vậy nhưng bà ngoại vẫn rất nuông chiều nó, coi con chó trắng ấy như người bạn duy nhất của mình, có gì ngon cũng chia cho nó ăn. Các chị em của và ngoại thường đùa rằng con thú bà ngoại nuôi ăn uống còn sung sướng hơn lúc bọn họ còn nhỏ.
Hồng Nhung không để ý lắm, đổ cơm nóng rồi lại gắp mấy miếng gà vào chiếc tô đỏ cũ rích, mang ra vườn cho nó ăn. Bà gọi tên nó, nó không đáp lại. Phải mất một lúc sau, Hồng Nhung mới tìm thấy con chó trắng đang nép mình dưới cánh cửa ra vào. Bà cúi người, theo thói quen vươn tay xoa đầu nó.
Cái gì đây?
Hồng Nhung nhíu mày, vuốt vuốt lông con chó nhỏ. Trên bộ lông trắng muốt ấy bỗng xuất hiện vài đốm đen lỗ chỗ không theo trật tự nhất định, trông như vết bút dạ. Con chó nhỏ rên ư ử nhìn bà, ngước đôi mắt đen láy lên trông vô cùng tội nghiệp.
"Mày lại chạy ra vườn rồi, bà ngoại sẽ không vui đâu." Hồng Nhung than thở. Chỗ lông bị dính bùn bết lại, nhơ nhuốc đến khó coi. "Lông trắng thế này thì làm sao mà rửa sạch được?"
Con chó lại rên rỉ, nép mình vào góc nhà.
Hồng Nhung đặt bát tô trước mặt nó, không để ý xem nó có chịu ăn hay không mà chạy ngay vào bếp. Mùi thịt xiên nướng bốc lên nghi ngút, đánh thức cái dạ dày đang đói cồn cào. Thẩm Quyền cũng không phải ngoại lệ.
![](https://img.wattpad.com/cover/289255242-288-k979545.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[END-BL]Sâu bướm thoát xác
Ficción GeneralTạ Hưng trở về sau biến cố 7 năm trước để đối mặt với vết thương trong quá khứ và đã thề rằng sẽ không yêu hay kết hôn với bất cứ ai, đó là trước khi cuộc sống cậu bị đảo lộn bởi một tên dở người chẳng biết chui từ đâu ra. Thẩm Quyền: "Anh yêu em!" ...