Chương 117

36 7 0
                                    

Lần cuối cùng Phương Hằng gặp Thẩm Quyền là trên sân thượng. Cô để ý rằng Thẩm Quyền tuy có nhiều bạn nhưng không ai là bạn thân thực sự, cậu ta thường đem bánh bao lên sân thượng mặc dù nhà trường đã cấm học sinh không được leo lên đó, cậu ta ngồi đó hằng giờ liền chỉ để ngắm trời ngắm đất và ăn nốt bữa trưa.

Mây mù che lấp ánh nắng chói chang giữa trưa hè, những vòm lá xanh rờn chẳng thể chạm đến nóc toà nhà. Cậu ta ngồi đó, trông thật cô độc biết nhường nào, lọn tóc đen nhánh bay trong gió, đôi mắt cậu ngước lên bầu trời.

"Chị uống nước không?"

Thẩm Quyền đưa một hộp sữa cho cô, Phương Hằng không nhận lấy mà chỉ ngồi xuống cạnh hắn. Cô muốn nói chuyện với Thẩm Quyền nhưng lại chẳng biết phải mở miệng ra sao.

Sau khi công an tìm tới đám học sinh nghiện ma tuý, bọn họ đã bắt được Đinh Ngọc Thư và Nguyễn Công Vinh. Nếu không có đám cháy xảy ra bất chợt, có lẽ gã đã kịp trốn lên núi sống. Giữa đám học sinh này với những kẻ cầm đầu không có tình cảm gì nhiều, hiển nhiên là khi bị bắt, bọn chúng đã khai ra tất cả. Ngay sau đó, cảnh sát đã bắt được ông ta tại sân bay.

Nguyễn Công Vinh và Đinh Ngọc Thư bị kết án 15 năm tù, đám đàn em hiện tại đang ở trong trại cải tạo, chỉ riêng người đàn ông đầu sỏ kia là chịu án tù chung thân. Trước khi bị đem đi, bọn chúng đã gào thét tới khàn cả cổ, hết chửi rủa lại tới khóc lóc xin tha. Đây cũng là lần đầu tiên, một ngôi trường cấp 3 bị huỷ hoại hoàn toàn mà không cấp trên nào buồn che giấu, cũng là lần đầu tiên thị trấn này nhận được nhiều sự chú ý của báo chí tới vậy. Mang vỏ bọc là một ngôi trường hoàn hảo, không ai biết bên trong đó thật sự có những gì.

Nhưng đó không phải điều Phương Hằng muốn nói đến.

Điều kì lạ chính là tất cả bọn chúng đều không hề bị kết án tội danh phát tán hình ảnh cá nhân và chuộc lợi, thậm chí cảnh sát cũng chỉ sờ tới bề nổi của cái trang web đen kia, cứ như thể toàn bộ những đoạn phim, những chiếc camera hỏng ấy đều là ảo giác.

"Tại sao lại thế?"

"Vì mọi người đã yêu cầu mà." Thẩm Quyền cười: "Chẳng phải nếu cảnh sát công bố tội danh của bọn chúng không chỉ có buôn ma tuý mà còn có phát tán ảnh đồi truỵ thì sẽ có hàng loạt người đăng nhập vào cái trang web ấy để kiểm chứng hay sao? Họ sẽ được bênh vực nhưng một bộ phận người đòi xin link sẽ cười nhạo trên cơ thể họ và họ không sẵn sàng cho điều đó. Nếu không muốn thì cứ bỏ đi là được."

Thẩm Quyền đã làm đúng theo nguyện vọng của bọn họ và bọn họ cũng đã thực hiện yêu cầu của hắn, chẳng ai nợ ai.

"Nhưng em làm thế nào mà...?"

"Nhờ anh ấy xoá hết chúng đi là được. Em tin rằng bọn Nguyễn Công Vinh sẽ không ngu tới mức khai ra để tự gán thêm vài năm tù đâu."

"Anh ấy" trong lời nói của Thẩm Quyền chắc hẳn là tên hacker đã làm náo loạn cả ngôi trường tuần trước. Sau khi cảnh sát tuyên bố đoạn phim buộc tội nhóm Nguyễn Công Vinh quay lén các nữ sinh là giả, nó đã bị xoá khỏi trang web của trường ngay lập tức, cứ như thể tên đăng bài là một tên hèn đã tự xác nhận đoạn phim ấy là giả và cụp đuôi chạy mất.

[END-BL]Sâu bướm thoát xác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ