Thẩm Quyền kéo cả Tạ Hưng lên, đứng ngay cạnh Triêu Thiên Chương. Có tất cả 11 người đứng giữa sân, 1 người đếm, 2 người quăng dây và 8 người tham gia. Ngoại trừ cậu và Triêu Thiên Chương ra còn có thầy Minh dạy vật lý, cô Phương chủ nhiệm lớp chọn toán, cô Bình dạy văn, tất cả đều là giáo viên dưới 35 tuổi.
Nếu từng lớp một thi thì chỉ có học sinh lớp đó hào hứng nhưng hiện tại là giáo viên thi, học sinh trong trường không ai không biết bọn họ, tiếng cổ vũ càng lúc càng to.
"Lần thử đầu tiên!"
Thẩm Quyền nhìn quét qua 8 người kia một vòng, lựa cho bọn họ đều nhảy qua được nhưng tiếc là vẫn sót mất cô Bình.
"Lần thử thứ hai!"
Vút!
Cô Bình vẫn nhảy trượt.
"Cô Bình ra nghỉ đi cô."
Phạm Thanh Bình không nhịn được cười, kéo kéo tay người phụ nữ:
"Vậy chị Hạnh ra nhảy thay em đi."
"No, No, chị già rồi."
"Chị ra đi."
"Chị không ra đâu."
Dùng dằng mất một phút, cuối cùng người ra chơi không phải là Trương Thị Hạnh mà là Triệu Thị Kim. Lần đầu tiên cô hiệu trưởng đích thân tham gia hội khỏe phù đồng, tiếng hò hét chung quanh ngày càng to. Triệu Thị Kim cũng chẳng biết vì sao mình lại đồng ý tham gia nữa, có lẽ là vì lâu lắm rồi bà mới có tâm trạng tốt như vậy.
Biết Triêu Thị Kim đi giày cao gót, Triêu Thiên Chương nhường cho bà đôi dép mới mua của mình còn bản thân thì nhảy chân đất. Hầu hết các học sinh và giáo viên trong trường đều biết cậu ta là cháu của hiệu trưởng nên chẳng ai cảm thấy lạ.
"Lượt cuối cùng!"
Vừa dứt lời, Thẩm Quyền bỗng vung dây.
"Một! Hai! Ba! Bốn! Cổ vũ cho các thầy cô đi nào!"
Đám nhóc càng hét càng hăng, có lớp còn mang cả loa ra:
"Cố lên! Cố lên! Cố lên! Cố lên!"
"12 cái rồi! Lớp nào cổ vũ cho thầy Hưng to nhất sẵn sàng nhận 10 điểm miệng!"
"Cố lên! Cố lên! Cố lên!"
Đây không phải lần đầu tiên Tạ Hưng được tất cả mọi người chú ý nhưng là lần đầu tiên mọi người đều cổ vũ cậu bằng ánh mắt vui mừng chứ không phải khinh thường. Tạ Hưng bỗng mỉm cười, khuôn mặt đỏ ửng cả lên.
"21! 22! 23! 24! Qua rồi! Các thầy cô vượt qua rồi!"
"Húuuu!"
Cô Phương nghe được câu này hào hứng quá bước hụt chân, cuối cùng các giáo viên dừng lại ở 24 vòng, hơn lớp 12D6 1 vòng. Khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, cả cơ thể đều nóng do tập thể dục.
"Vui không?"
"Vui."
Tạ Hưng mỉm cười nhìn hắn.
"Lát nữa còn có kéo co, cậu tham gia tiếp nhé."
"Ừm."
Thẩm Quyền kéo cậu ra chỗ vắng người, lại kiếm chai nước cho Tạ Hưng uống. Người kia rất hay cười nhưng là một nụ cười nghề nghiệp đã được luyện tập, rất hiếm khi Tạ Hưng thật sự thoải mái. Có 3 lần hắn thấy người kia không gượng ép bản thân là khi Thẩm Quyền tới nhà cậu vào lúc 0 giờ sáng để chúc mừng sinh nhật, khi gặp lại Chu Đường Lâm và lần này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END-BL]Sâu bướm thoát xác
Художественная прозаTạ Hưng trở về sau biến cố 7 năm trước để đối mặt với vết thương trong quá khứ và đã thề rằng sẽ không yêu hay kết hôn với bất cứ ai, đó là trước khi cuộc sống cậu bị đảo lộn bởi một tên dở người chẳng biết chui từ đâu ra. Thẩm Quyền: "Anh yêu em!" ...