Một lớp 50 người thì tới 4 người là đồng loã, không hiểu cả trường còn bao nhiêu người và bao nhiêu nạn nhân nữa? Đối đầu với càng nhiều người càng tốn nhiều chất xám mà hắn thì muốn rửa tay gác kiếm, cứ để cảnh sát và nhà trường giải quyết có phải nhanh hơn không?
4 người này không phải họ hàng, không cùng chung hoàn cảnh, không có tiền sử gây án gì, lực học tầm trung, gia cảnh khác biệt, chẳng có vẻ gì là cùng một bọn.
Tên con trai sáng sủa nhất mồ côi cha mẹ, từ nhỏ đã sống với gia tài được thừa kế nhưng vì sĩ diện, ăn chơi quá độ nên tiền tài dễ thất thoát. Cô gái kia thì có mẹ là gái bán hoa, bố không rõ là ai. Sai khi sinh xong, mẹ cô vẫn tiếp tục theo cái ngành nghề dơ bẩn ấy, trở thành tấm gương xấu cho cô ả. Nhà bọn họ thiếu tiền, cô sẽ thường hay oán giận mẹ vì không chu cấp cho bản thân đầy đủ như các bạn khác.
Hai cậu nam sinh còn lại không có gì mấy, bố mẹ ít quan tâm tới con cái, đều học xong cấp 2 rồi nghỉ ở nhà bán hàng, lớn lên thì làm công nhân, gia đình không sung sướng là bao.
Nhưng cũng vì vậy mà hắn loại bỏ được trường hợp có thù oán riêng và lắp máy quay để tự thủ, trên mạng đầy rẫy phim heo, đâu cần mất công lẻn vào nhà người khác.
Cũng có thể một trong 4 người có thù oán riêng rồi cả nhóm cùng làm nhục cô gái đó. Tuy nhiên, quan hệ này không bền vững. Thứ vững vàng nhất là lợi ích, không phải tình cảm, cùng một hành động có thể mang tới nhiều lợi ích và tăng thêm tình cảm chính là điều chúng nhắm tới.
Thẩm Quyền không tiếp tục suy đoán lung tung nữa, ném điện thoại sang một bên rồi lên giường đi ngủ.
Chiều hôm sau, một nhóm đàn anh lôi nhau đến trước cửa lớp hắn, nói là muốn gặp Thẩm Quyền để chuẩn bị cho hoạt động của câu lạc bộ. Lúc này hắn biết, gã biến thái tìm đến cửa nhà hắn rồi.
Thẩm Quyền mỉm cười, vui vẻ ra tiếp họ.
"Tên cậu là Thẩm Quyền đúng không?"
Người vừa nói là một anh khối 12 cao xấp xỉ hắn, tóc húi cua, lông mày nhạt tới mức chẳng thấy rõ, mặc một chiếc áo khoác đen trắng. Gã không đẹp trai nhưng tổng thể lại hài hoà, vừa nhìn vào đã có thiện cảm. Đi cùng gã là một nam sinh nữa và một cô gái, không có gì khác biệt so với đám bạn thông thường.
"Vâng ạ."
"Anh muốn bàn về lần tổ chức bế giảng năm nay một tí, chúng ta kiếm chỗ nào nói chuyện đi."
"Đâu cần xa lạ như thế." Thẩm Quyền cười: "Nói ở đây là được rồi."
"Dù sao cũng là lần đầu gặp mặt."
"Đâu phải lần đầu đâu? Chẳng phải tối qua chúng ta đã gặp nhau rồi không phải sao?"
Nghe đến đây, vẻ hoà đồng trên mặt cậu con trai biến mất không dấu vết, thay vào đó là đôi mắt như đang uy hiếp người ta.
Hắn không rảnh ngồi đây diễn kịch thương tình rồi nghe thằng cha này lảm nhảm về lợi ích khi giữ bí mật, tối nay bà ngoại hắn làm bánh bao, hắn không muốn phí thời gian. Lộ tẩy là chuyện không sớm thì muộn, thằng cha này không tầm thường, nói dối thêm thì hắn cũng chẳng được lợi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[END-BL]Sâu bướm thoát xác
Художественная прозаTạ Hưng trở về sau biến cố 7 năm trước để đối mặt với vết thương trong quá khứ và đã thề rằng sẽ không yêu hay kết hôn với bất cứ ai, đó là trước khi cuộc sống cậu bị đảo lộn bởi một tên dở người chẳng biết chui từ đâu ra. Thẩm Quyền: "Anh yêu em!" ...