Chương 132

33 5 3
                                    

Quá trưa, tiếng gà gáy văng vẳng một góc sân. Con đường lát bê tông đổ dọc theo bờ ao rồi trèo xuống dốc, phủ kín mọi con đường trong làng. Sau 10 năm, nơi này đã thay đổi rất nhiều. Không còn những ngôi nhà cổ lụp xụp với cánh cửa sắt cũ rích và con đường đất đá đong đầy mùi ẩm mốc hoà vào cát bụi. Rào chắn kết từ những bụi cây và hàng rào lỏng lẻo giờ đã được thay bằng tường đá, mái ngói đỏ rực khi xưa cũng không còn nữa, cả cột nhà cũng không.

Bánh vali va lọc cọc vào những viên đá vương vãi trên mặt đường, Thẩm Quyền xót nó bèn ôm ngang người, bước đi khập khiễng. Tạ Hưng theo sau hắn. Bố mẹ cậu ấy đều là người Hà Nội chính gốc, Tạ Hưng ít khi có cơ hội nhìn thấy núi đồi, những cánh đồng lúa xanh rờn và những ngôi nhà vẫn còn mang dấu ấn truyền thống của làng quê Bắc Bộ.

Đó là nơi Thẩm Quyền sinh ra, trước cả khi chuyển lên thành phố, trước cả khi chuyển tới thị trấn.

Ánh nắng gay gắt bao trùm lên cảnh vật, bóng cây loang lổ, in trên lớp gạch đỏ lát trong sân. Thẩm Quyền đứng trước cánh cổng trắng, la lối ầm ĩ:

"Mẹ ơi mở cửa cho con! Mẹ ơi!"

"Về rồi đấy à."

Hồng Nhung không hề bất ngờ vì thằng con 31 tuổi rồi vẫn cư xử như trẻ trâu. Bà mở cửa, bất ngờ khi nhìn thấy cậu đứng ngay sau lưng anh ấy.

"Con cũng về à Hưng?"

Tạ Hưng mỉm cười với bà ấy, cũng gật đầu chào. Việc cậu đứng ở đây đã khẳng định cậu không bỏ Thẩm Quyền sau tất cả những gì bà từng kể, điều đó càng làm Hồng Nhung quý cậu hơn.

Nhà bà ngoại Thẩm Quyền rộng đến mức không cần thiết. Tuy chỉ có hai tầng nhưng diện tích lại đủ cho cả chục người sống, trước mặt có một khoảng sân lớn, một bên dùng để trồng rau, một bên là sân chơi. Nội thất bên trong vẫn theo truyền thống với những chiếc ghế gỗ nạm hoa văn rồng bay phượng múa, một cái sập lớn đặt trước bàn thờ, bên tay phải là giường ngủ và tivi, trong buồng còn có 2 phòng ngủ nữa. Tầng 2 cũng là sân, chỉ dùng để phơi quần áo.

Cất vali xong, Thẩm Quyền dẫn Tạ Hưng ra ngoài phòng khách. Cùng lúc đó, mẹ anh ấy cũng dìu một người phụ nữ chống gậy ra khỏi cái buồng đối diện.

Có 2 kiểu người, càng về già càng gầy tong teo hoặc càng về già càng béo, bà ngoại của hắn chính là kiểu thứ 2. Mái tóc bà đã bạc trắng, khuôn mặt đen sạm nhăn nheo, hai mắt híp tới mức gần như không thấy đường. Bà chống gậy, bước đi lững thững trong sự dìu dắt của con gái mình.

"Mẹ, cháu mẹ về rồi kìa."

"Hả?"

Người phụ nữ già nua ngẩng đầu lên, hai tai nghe không rõ bèn hỏi lại. Hồng Nhung cũng kiên nhẫn nói đi nói lại mấy lần.

"Bà có nhớ con không bà?"

"Anh là thằng nào đây?"

"Con nè. Quyền nè." Thẩm Quyền vui vẻ.

"Quyền hả?"

Bà ngoại nheo mắt, nhìn lướt qua một vòng 3 người đứng trong phòng khách, cuối cùng nắm tay Tạ Hưng.

[END-BL]Sâu bướm thoát xác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ