2 năm sau khi Thẩm Quyền chính thức hẹn hò với Tạ Hưng, hai người họ đã chuyển nhà. Đó là một căn hộ nằm trên tầng 25 của một khu chung cư tương đối đắt tiền. Một căn hộ gồm 5 phòng, 2 nhà vệ sinh, 2 phòng ngủ và một phòng khách thông với bếp. Ban công hướng thẳng ra các toà nhà cao tầng nằm nối đuôi nhau, từ tầng 25 nhìn xuống có thể thấy toàn cảnh khu đô thị.
Tạ Hưng đã cắt đứt với cha mẹ ruột, đúng hơn là tự họ mong muốn, vì họ không muốn phải mất mặt trước họ hàng.
Điều đó khiến cậu thoải mái hơn rất nhiều.
Sau đó, Thẩm Quyền đã tới gặp bố mẹ cậu. Ban đầu, cả hai người họ đều không ưa hắn, nhưng nhìn nhiều quá cũng quen rồi. Hơn nữa, cha mẹ Thẩm Quyền đã nhượng bộ, cởi mở với họ tới vậy, nếu họ không chấp nhận thì lại tự cảm thấy xấu hổ với bản thân. Thẩm Quyền biết cách nói chuyện, sau một khoảng thời gian, bố mẹ cậu ấy cuối cùng cũng không bài xích hắn nữa.
Năm nay Thẩm Quyền 33 tuổi, trông anh ấy chẳng già đi chút nào. Hắn mặc một chiếc áo thun mỏng màu be, dưới là quần kẻ. Nồi lẩu cất trên nóc tủ được anh ấy đặt giữa nhà, trên một tấm thảm chống nước. Tạ Hưng bê rổ rau ra, nói với hắn:
"Lát nữa bạn em đến, anh đừng có nhìn chằm chằm người ta đấy."
"Oan quá, anh có nhìn chằm chằm ai ngoài em đâu?"
Thẩm Quyền dẩu mới nhưng trông Tạ Hưng chẳng có vẻ gì là để tâm cả, cậu ấy đã quá quen rồi.
Cậu không sợ năng lực của Nguyễn Trường Nhất, cậu sợ Thẩm Quyền doạ hai người bạn của cậu tránh xa cả km.
Lần Thẩm Quyền và Tạ Hưng ăn mừng chuyển nhà, Huỳnh Nam Phong và Nguyễn Trường Nhất đang ở Pháp, phải cả năm rồi cậu không gặp hai người đó. Chính xác là từ khi hai người kia nhận nuôi một đứa trẻ sơ sinh.
Cậu thật sự đã rất sốc đấy.
Tiếng chuông cửa vang lên, Tạ Hưng biết họ tới rồi.
"Tình yêu của tao, lâu lắm rồi không gặp."
Người đầu tiên chào cậu là Nguyễn Trường Nhất, cậu ấy vòng tay qua cổ Tạ Hưng, ôm cậu một cái, Tạ Hưng cũng mỉm cười, hỏi:
"Khuyên tai mới à?"
"Đẹp đúng không? Tao mua hồi ở Pháp đó." Nguyễn Trường Nhất đắc ý trông chẳng khác gì một đứa con nít rồi lại bĩu môi: "Vậy mà ai kia không nhận ra, còn phải đợi tao gợi ý cơ."
"Cái gì vậy? Hồi trước, khuyên tai của em hình con trăn, bây giờ là hình con rắn. Anh phải làm thế nào bây giờ?"
Huỳnh Nam Phong chau mày, cằn nhằn.
Hai người này lúc nào cũng vậy.
Lần này, bọn họ còn mang theo công chúa của họ đi cùng. Con bé mới 2 tuổi, được bọc trong bộ quần áo khủng long bằng bông. Bàn tay nó trắng trẻo, bé xíu như cái bánh bao. Trông con bé có vẻ buồn ngủ, nó dựa lên vai Huỳnh Nam Phong, hai mắt ngơ ngác nhìn chung quanh.
Huỳnh Nam Phong chuyển con bé cho Nguyễn Trường Nhất bế để mình vào nấu ăn cùng Tạ Hưng vì bạn đời của hắn chẳng khác gì Thẩm Quyền mỗi khi vào bếp.

BẠN ĐANG ĐỌC
[END-BL]Sâu bướm thoát xác
Tiểu Thuyết ChungTạ Hưng trở về sau biến cố 7 năm trước để đối mặt với vết thương trong quá khứ và đã thề rằng sẽ không yêu hay kết hôn với bất cứ ai, đó là trước khi cuộc sống cậu bị đảo lộn bởi một tên dở người chẳng biết chui từ đâu ra. Thẩm Quyền: "Anh yêu em!" ...