Sáng hôm sau, Trương Bình An bật dậy trên chiếc giường trải ga có hoạ tiết màu hình hoa hồng. Hắn nằm trên đống sách vở bừa bãi, trên người phủ một lớp chăn mỏng. Chắc hẳn là đêm qua hắn ngồi nghe mẹ tụng kinh đến mệt lả người rồi ngủ quên mất nên mẹ đắp cho hắn một cái chăn. Trương Bình An mơ mơ màng màng bò dậy, cầm đống sách vở nhăn nhúm lên xem.
Vậy mà hắn đã làm xong hết bài rồi.
Cố gắng cả một đêm cuối cùng cũng xong.
Lần đầu tiên Trương Bình An có cảm giác tự hào khó nói. Hắn mới 13 tuổi, vẫn là một đứa trẻ muốn được cha mẹ công nhận, muốn được người khác chú ý. Làm xong hết bài tập có thể đơn giản với người khác nhưng không hề đơn giản đối với hắn, hắn muốn thông báo cho tất cả mọi người thấy thành quả thức đêm của mình, muốn mọi người biết rằng hắn không chỉ có chơi bời mà còn biết làm bài tập.
Sáng sớm, người đàn ông ra khỏi nhà, Trương Bình An lẽo đẽo theo sau.
"Mày làm xong bài tập chưa mà đi?"
Trương Bình An chỉ chờ ông hỏi câu này, trên tay đã cầm sẵn quyển vở bài tập, chỉ chờ để giơ lên cho ông xem. Thấy hắn đã làm đủ bài, hai hàng lông mày của ông dãn ra phần nào, vẫn cái giọng nghiêm nghị ấy nói:
"Cấm mày đi quá 11 rưỡi trưa."
Nói như vậy có nghĩa là đồng ý cho Trương Bình An đi chơi với bạn rồi. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác vui sướng mà hắn chưa từng thấy.
Đó là cảm giác được công nhận.
Lớn lên rồi mới biết bản thân nhỏ bé ra sao, nếu chỉ là người bình thường giũa bao người bình thường khác, cảm giác ấy sẽ không còn nữa, vì ai cũng có tiêu chuẩn riêng, họ không phải gia đình mình, họ không biết mình cố gắng ra sao. Người tự ti cố gắng mua thật nhiều đồ đắt tiền, ngoài mặt khoe khoang với người khác rằng mình giàu có và bạn bè tốt tính ra sao, về nhà lại cằn nhằn với vợ con tại sao mình nghèo thế, sao mình không bằng họ.
Hầu hết những đứa trẻ tầm tuổi đó không hiểu được, nhưng chỉ là hầu hết. Đừng khiến cảm giác sung sướng ấy trở thành bãi đinh hãm hại mình trên con đường tiến về phía trước.
Ăn sáng xong, Trương Bình An trèo lên cái xe đạp cũ của mẹ hắn, phóng ra khỏi nhà. Sang mùa thu, mặt trời đã mệt lả sau ba tháng chiếu những tia nắng gay gắt của nó xuống mặt đất, khép mình lại mà nhường chỗ cho những đám mây bàng bạc và ngọn gió mát mẻ thổi từ phương Bắc. Mùa thu, bầu trời xanh thẳm và cao vời vợi.
Đám bạn hắn hẹn nhau ở bãi đất ven hồ, định đi trộm quả Mít nhà bà Lương về ăn sau đó thi đua xe đạp đến trưa. Thấy hắn đến, một thằng nhóc trong đám đàn em của hắn cười cười, hỏi:
"Có chuyện gì mà trông vui thế?"
Trương Bình An làm mặt tự hào, đáp lại:
"Đoán xem."
Hắn đã nghĩ cái đám đi theo hắn sẽ nhao nhao lên đoán thử nhưng không ngờ sau khi chúng nghe xong câu này thì không hỏi nữa, leo tót lên xe đạp.
Điều này khiến Trương Bình An cảm thấy khó chịu.
Gần tới giờ ăn trưa mà vẫn không ai chịu hỏi hắn, Trương Bình An mở lời, nói một câu chẳng liên quan gì đến đám bạn hiện tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END-BL]Sâu bướm thoát xác
Ficção GeralTạ Hưng trở về sau biến cố 7 năm trước để đối mặt với vết thương trong quá khứ và đã thề rằng sẽ không yêu hay kết hôn với bất cứ ai, đó là trước khi cuộc sống cậu bị đảo lộn bởi một tên dở người chẳng biết chui từ đâu ra. Thẩm Quyền: "Anh yêu em!" ...