Đúng 7 rưỡi sáng, Tạ Hưng có mặt trước cửa nhà hắn. Khí lạnh bao trùm trong không khí khiến sống mũi cậu đỏ ửng. Tạ Hưng khoác tạm một chiếc áo bông màu áo quân đội ra ngoài, đi bộ tới nhà hắn. Quanh khu nhà Thẩm Quyền rất yên ắng. Sinh viên ở trọ xung quanh hoặc là đã tới trường hoặc là đang ngủ, các ông các bà trong xóm sau khi tập dưỡng sinh xong thì đi ăn sáng cùng nhau. Thành ra khu này rất yên ắng, ít nhất là vào sáng sớm.
Tạ Hưng chỉnh lại đầu tóc của mình, hơi nóng lòng. Cậu vươn tay nhấn chuông cửa. Tiếc là người chạy ra mở lại không phải người cậu đợi.
Triêu Thiên Chương mặc mỗi cái quần đùi kẻ sọc nhìn cậu: "..."
Tạ Hưng: "...?"
"Quyền! Mày có khách này!"
"Đợi tao." Thẩm Quyền gọi với từ trong phòng ngủ. Hắn khoác tạm cái áo len màu xanh thẫm rồi xỏ dép ra ngoài. Vừa nhìn thấy cậu, khoé miệng hắn cong lên nhanh tới chóng vánh, hớn ha hớn hở ra tiếp khách.
Trên tay Tạ Hưng cầm một bọc ni lông trắng đựng hộp xốp vẫn còn ấm. Có người thứ 3, Tạ Hưng bỗng cảm thấy ngại, định đưa bữa sáng cho hắn rồi trở về luôn thì bị Thẩm Quyền kéo vào nhà.
Triêu Thiên Chương cảm thấy hôm nay thằng bạn mình hơi lạ.
"Vào thay quần áo đi, mày định mặc mỗi cái quần đùi trước mặt cậu ấy à?"
"Tao không mang quần áo."
"Chạy đi mua đi."
Triêu Thiên Chương lặp lại: "Tao không mang quần áo."
"Ngăn tủ thứ 3 đối diện giường."
Cứ phải vòng vo một hồi để làm gì?
Khi còn ở trường, Tạ Hưng chưa bao giờ nghe hai người họ nói chuyện kiểu này nên có hơi ngạc nhiên. Cậu đưa hộp phở cuốn cho Thẩm Quyền, nói:
"Hai người ăn đi, em không làm đủ cho 3 người ăn."
"Không sao, bụng thằng này toàn rượu thôi, bây giờ chưa ăn uống được gì đâu." Thấy cậu lúng túng, Thẩm Quyền cười, nhận lấy bọc ni lông từ tay cậu: "Trong tủ lạnh còn thịt vịt, tôi cắm cơm thêm là được."
Cuối cùng, Tạ Hưng vẫn chọn ở lại.
Thịt bò đã được xào lại, ngay cả đi bộ mất 15-20 phút thì thịt vẫn còn nóng. Sáng sớm, Tạ Hưng đã dậy nấu lại giúp hắn, còn ra chợ sớm để mua thêm rau sống, rửa sạch sẽ rồi mang đến.
Sau khi kết hôn, bố mẹ hắn sẽ không phải lo về vấn đề dinh dưỡng cho thằng con mình rồi.
Thẩm Quyền sắp thức ăn lên bàn rồi rửa lại rau một lần nữa trong khi Tạ Hưng cắm cơm giúp hắn. Bồn rửa bát chia làm hai phần, Tạ Hưng rửa một bên, hắn rửa một bên. Từ góc của hắn, Thẩm Quyền thấy cặp kính đen nọ trễ xuống, để lộ hàng mi dài bao người ghen tị.
Đôi mắt của đàn ông vốn rất đẹp. Lông trên cơ thể họ tương đối dày kéo theo lông mi cũng dày hơn phụ nữ, còn là do họ có hormone testosterone cao, tạo ra hiệu ứng thị giác. Người ta thường nói, nam giới có lông mi dài thường là những người trọng tình cảm.

BẠN ĐANG ĐỌC
[END-BL]Sâu bướm thoát xác
Fiction généraleTạ Hưng trở về sau biến cố 7 năm trước để đối mặt với vết thương trong quá khứ và đã thề rằng sẽ không yêu hay kết hôn với bất cứ ai, đó là trước khi cuộc sống cậu bị đảo lộn bởi một tên dở người chẳng biết chui từ đâu ra. Thẩm Quyền: "Anh yêu em!" ...