Chương 15

42 10 0
                                    

Cuối tuần là tiết sinh hoạt lớp, Thẩm Quyền không phải giáo viên chủ nhiệm, sau khi dạy xong ca sáng của mình thì xách cặp đi về.

Thứ bảy cậu có tiết, mới tuần đầu chưa có gì mấy, hầu hết là báo cáo tình hình trong tuần rồi chờ chuông reo nhấc mông ra khỏi trường. Tuần trước, Phan Minh Khuê nói với cậu các bạn không muốn kêu ca trực tiếp, sợ bị kể với người khác nên nó đã lập một trang ẩn danh riêng cho lớp để nêu các vấn đề trong tuần này.

Lớp cậu chủ nhiệm là lớp ít nhất trong khối, chỉ có 44 học sinh còn là lớp kém nhất ngoại trừ Phan Minh Khuê xin vào. Tuy là vậy, để vào được trường này cũng không hề dễ, đám học sinh trong lớp ít nhất phải đứng trong nhóm các học sinh giỏi hồi cấp 2. Lớp kém nhất thay đổi theo từng năm, hoàn toàn không cố định, kém nhất cũng có thể trở thành tốt nhất.

Sau khi sửa, cửa sổ trong trường bị đắp mất một nửa, nằm tít trên cao như nhà tù. Cửa số phía đối diện cửa ra vào thì dài ngoằng, nhà bên cạnh vừa ngủ dậy đã thấy toàn cảnh lớp học bên kia.

"Lớp trưởng, tuần này lớp mình có gì không?"

"Có ạ. Tổng cộng là 8 vấn đề do các bạn viết và gửi thư ẩn danh ạ." Phan Minh Khuê đã in hết chúng ra, bắt đầu đọc: "Bạn số 01 nói "Có rất nhiều người ăn vặt xong rơi vãi ra lớp, còn có cả một vết sữa ông thọ to tướng trên sàn nhà khiến các bạn trực nhật rất mệt."

Tạ Hưng gật gật đầu, đáp:

"Nhà trường đã có quy định học sinh không được mang đồ ăn vào lớp tuy nhiên chuyện ăn vụng thì không học sinh nào chưa từng làm hoặc từng nhìn thấy mà không báo. Vậy nên thầy mong các em sẽ vứt rác đúng nơi quy định, trong trường hợp xả rác ra lớp, thầy và cán bộ lớp sẽ xử lý theo quy định của nhà trường."

Có hai thứ học sinh rất thích nghe đó là tình cũ của giáo viên và nghe thầy cô mắng đứa khác, miễn là không phải học thì bọn nhóc này rất tỉnh táo.

"Số 02 nói các thầy cô ra khỏi lớp nhanh quá không viết sổ đầu bài được nên lớp chắc chắn sẽ bị trừ điểm."

"Vậy em nên đưa sổ đặt lên trên bàn giáo viên ngay từ đầu tiết nhé."

Cảm giác cứ như đang ở trong phòng tâm lý tuổi hồng vậy!

Càng về sau, nội dung càng nhảm nhí, Tạ Hưng cũng không biết nên khuyên thế nào. Chắc hẳn trước khi đưa cho cậu, Phan Minh Khuê đã sắp xếp lại nội dung.

"Bạn số 05 nói "Một tiết 45 phút thì giáo viên Sinh kể chuyện hết 20 phút mà ngày nào cô cũng lặp đi lặp lại một câu chuyện rồi làm lấn sang giờ ra chơi."

"Thầy sẽ nói chuyện với cô ấy."

"Bạn số 06 nói: "Hình như thầy Hoá một tuần không tắm."

Tạ Hưng: "..."

Sao câu này nghe quen quá vậy?

"Không phải thầy Chương không thay quần áo đâu, do thầy có nhiều bộ quần áo giống nhau đó."

Phan Minh Khuê bỗng ngẩng đầu, buột miệng hỏi:

"Sao thầy biết ạ."

Tạ Hưng: "..."

[END-BL]Sâu bướm thoát xác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ