Chương 122

29 5 0
                                    

"Chú còn đi được không?"

Thẩm Quyền đỡ ông ta ra khỏi xe, chau mày hỏi. Cũng nhờ có miếng xốp kia mà ông ta không bị gãy chân như hắn đã đọc được, chỉ bị dãn dây chằng ở cả tay và chân. Dãn dây chằng không phát tác ngay khi gặp chấn thương bất chợt, phải mất tới 20 phút sau, cơn đau ấy mới lên đỉnh điểm. Hiện tại ông vẫn còn đứng vững được.

Thấy người đàn ông không trả lời, Thẩm Quyền chạy ra kiểm tra tay tài xế đang ngất xỉu kia.

Những người qua đường đứng lại xem, ai ai cũng hốt hoảng không thôi, ngay cả chiếc xe tải chở hàng hoá cũng dừng lại. Thẩm Quyền chạy ra nói chuyện với tài xế, người kia gật đầu với hắn.

"Chỉ có 1 chỗ thôi sao?"

"Xin lỗi cậu, bình xăng đằng sau để kín mất rồi."

Tài xế khó xử gãi đầu.

"Vậy cảm ơn anh, phiền anh đưa người này tới trạm xá giúp tôi với."

Thẩm Quyền nói xong thì đỡ người tài xế đang ngất xỉu kia ra khỏi xe. Vị chủ xe tải thấy thế cũng bước ra, đỡ người đàn ông lên ghế phụ rồi phóng xe đi mất.

Bấy giờ, ông mới kịp quan sát cảnh tượng trước mắt. Thảm cỏ xang rờn trải dọc con đê đã bị san phẳng một đoạn, vừa khít với vết bánh xe. Cột điện hóp lại, cũng nhờ có nó mà cả chiếc xe không lao xuống ruộng. Đầu xe móp lại, vỡ tan hoang. Mảnh vụn nằm la liệt trên mặt đất, trượt theo con đê dốc.

"Chú leo lên xe đi, cháu chở chú tới trạm xá."

Bấy giờ ông ta mới kịp hoàn hồn. Ông nhìn cậu con trai trước mắt rồi gật đầu làm theo.

Chiếc xe ô tô đắt tiền vẫn bị vứt lăn lóc ở đó, nhưng vậy cũng tốt, ít nhất là không có mạng người nào bị tổn hại.

Tầm mắt người đàn ông trở nên mờ đục bởi cơn đau khủng khiếp truyền lên từ cẳng chân, mồ hôi chảy ròng ròng, trạng thái ngái ngủ vẫn chưa hề dứt. Cũng may, gần đó có một trạm xá nhỏ, tường xanh nước biển nổi bần bật giữa đoạn đường.

Thẩm Quyền dừng xe, lại đỡ ông ta bước xuống, dìu tận vào phòng. Một chị y tá thấy vậy thì sửng sốt, vội vàng chạy ra giúp hắn.

"Làm sao vậy? Tai nạn giao thông sao?"

"Ừm."

Thẩm Quyền đáp ngắn gọn, trông hơi chật vật.

"Cùng với người kia sao?"

Chị y tá chỉ vào cậu tài xế đã được đưa tới trạm xá trước qua một chiếc xe tải đi ngang qua. Đầu người kia quấn băng trắng, máu tươi thấm cả qua lớp vải sờn trông rất đáng sợ, khuôn mặt mê mang.

"Ừm."

Người đàn ông được đỡ lên giường nằm trong khi Thẩm Quyền gọi cho đội cứu hộ, thông báo về chiếc xe vẫn còn bị vứt một góc đê. Xong xuôi, hắn hỏi y tá:

"Chú ấy có sao không?"

"Vết thương ngoài da thì không có nhưng mà chú cứ kêu đau chân, có khi là bị rạn xương rồi, nếu em không yên tâm thì đưa người nhà vào bệnh viện chụp qua thử xem."

[END-BL]Sâu bướm thoát xác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ