Chương 88

28 6 1
                                    

"Thẩm Quyền đâu rồi?"

"Thằng bé đang ở trên phòng làm bài tập ấy, em lên xem thử xem."

Hồng Nhung gật đầu với ông, mang bánh bao bà ngoại vừa mới làm lên cho nó. Vừa mới đây, trên trường Thẩm Quyền xảy ra một số chuyện. Một cậu bạn học kém ở lớp nó xô xát với một người đàn ông làm ở tiệm sửa xe, đánh nhau ngay sau bãi đất trống sau sân trường. Cậu kia đánh không lại, nằm ngất xỉu tại chỗ. Cũng may là có một cô quét rác đi ngang qua lấy xe phát hiện ra, đưa cậu trai kia vào bệnh viện.

Lúc trước bà rất tin tưởng ngôi trường này, giờ lại thấy nó không hề an toàn chút nào. Thẩm Quyền rất dễ bị kích động, ít nhất là bà đã tưởng vậy. Nếu con bà bị đánh thì không chỉ tím bầm dập ngay lúc nó mà sau này cũng để lại bóng ma tâm lý. Nghĩ vậy, Hồng Nhung càng sốt sắng, không nhịn được cắn phần da thừa gần móng tay.

Gia đình nó đã biết Thẩm Quyền có năng lực đọc vị và đoán trước tương lai, không ít lần thằng con bà đã ngăn bố nó đầu tư vào mấy công ty không có hi vọng, lại dự đoán được ngày chết của hàng xóm. Tuy nó chưa bao giờ kể với những người chung quanh nhưng sống cùng nhau lâu ngày, bố mẹ và bà ngoại nó đều đã biết.

Hồng Nhung vươn tay đẩy cửa phòng nó.

Thẩm Quyền ngồi trên bệ cửa sổ, để ánh nắng chiếu lên cuốn tạp chí. Ánh chiều tà nhuộm lên khuôn mặt trắng nõn của nó một lớp vải đỏ, như chiếc bình nung lấp lánh. Dù ở bất cứ đâu, Thẩm Quyền nhỏ vẫn luôn mang ngoại hình và khí chất như một vị hoàng tử, khác hẳn với đám trẻ ngày đêm rong ruổi ngoài cánh đồng. Nó không thích nói chuyện, từ trước tới nay vẫn vậy. Thấy người phụ nữ bước vào, Thẩm Quyền nhìn bà, đặt cuốn tạp chí văn học xuống.

"Con ăn bánh đi, vừa mới hấp xong đấy."

"Vâng ạ."

Hai mẹ con ngồi đối diện nhau trên chiếc chiếu trúc trải dưới sàn nhà. Bác sĩ bảo tâm sự với nó là một cách tốt để khiến Thẩm Quyền trở nên hoà đồng hơn với gia đình và xã hội vậy nên mỗi khi về nhà, hai người họ sẽ ngồi đối diện nhau và trò chuyện. Hỏi han một hồi, Hồng Nhung mới nói đúng vào điều mình đang lo lắng.

"Con có gặp người đàn ông nào lảng vảng gần cổng trường không?"

Thẩm Quyền ăn bánh bao, đáp từ tốn:

"Không ạ."

"Nếu có gặp thì phải báo với bố mẹ hoặc thầy cô nhanh nhé. Bạn cùng lớp với con vừa bị một người đàn ông nhắm đến, giờ nhập viện rồi đây này."

Thẩm Quyền làm như không biết.

"Ồ, ai vậy mẹ?"

"Bình An, con nhà chú Thạch cùng lớp với con ấy."

"Nó xứng đáng mà."

Hồng Nhung tưởng mình nghe nhầm, bà hỏi lại:

"Ai xứng đáng cơ?"

"Thầy cô và gia đình không dạy được nó, vậy thì để nó ngã xuống sớm hơn một chút có khi dạy được đấy mẹ."

Trước đó, Thẩm Quyền là người đã tháo xích trên xe đạp của Trương Bình An, khiến hắn không thể về nhà mà buộc phải tìm một tiệm sửa xe gần đó. Trong trường hợp Trương Bình An biết tự sửa, hắn cũng không có đủ đồ nghề để khiến chiếc xe hoạt động bình thường. Trong phạm vi quanh trường học chỉ có duy nhất một tiệm sửa xe, đó là tiệm của người đàn ông đoan sẽ đánh Trương Bình An nếu cậu ta không trả tiền.

[END-BL]Sâu bướm thoát xác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ