Chương 58

32 8 0
                                    

Đúng một tiếng sau, nhóm nữ sinh di chuyển xuống bãi biển, vừa lúc gặp hai người họ trở về bờ. Sức Tạ Hưng yếu hơn hắn, bởi được hai vòng xa như vậy đã đói lả người. Thẩm Quyền trách cậu trưa ăn quá ít, dìu người bên cạnh về bờ.

Nhà tắm công cộng tại bãi biển luôn đông nghịt người, Tạ Hưng bèn bảo bọn nó quần khăn tắm để tránh làm ướt ghế rồi về tắm tại biệt thự sau. Quá trình chụp ảnh chỉ mất có vài phút, ngay sau đó lớp bọn họ di chuyển lên xe khách trở về ngọn đồi ban trưa.

Mỗi phòng chỉ có 1 phòng tắm, bọn họ phải thay nhau vào trừ khi muốn tắm chung.

"Lát cậu vào tắm trước đi."

Thẩm Quyền đi song song với cậu, dọc theo con đường dẫn lên khu nghỉ dưỡng trên sườn đồi. Hai bên cây cối um tùm, một màu xanh ngắt phủ kín cả cảnh vật chung quanh. Đường đi được lát đá, luôn có người dọn dẹp sạch sẽ.

"Em chờ cũng không sao đâu, anh không cần nhường em."

"Đâu có, anh muốn để dành bộ dạng đẫm nước này để tạo dáng người đẹp ướt át trong biệt thự xa hoa."

Người đẹp ướt át là cái khỉ gì?

Nhóm giáo viên khối 11 đã chụp một rổ ảnh tại Sapa từ mấy tiếng trước, thông báo trên máy hắn nhiều tới mức không thể xem hết trong một ngày. Lê Văn Long thậm chí còn vừa đi chơi vừa đăng ảnh ngay tại chỗ.

Tạ Hưng không hiểu thú vui kì quặc của hắn, gật gật đầu ý nói mình sẽ vào tắm trước.

Từ bãi đỗ xe tới khu nghỉ dưỡng không xa lắm nhưng bọn họ vẫn phải leo cầu thang mất một đoạn. Xế chiều, ánh đỏ ôm lấy cả vùng trời, khoảng không trên cao kia khoác trên mình bộ áo mới cùng họa tiết là những đám mây trắng dày đặc. Không khí trên đồi không khác với khi bọn họ ở bãi biển là bao, chỉ khác mỗi thời gian vậy nên mới có cảm giác lạnh lẽo đến lạ, hơn nữa bọn họ còn đang mặc độc bộ đồ bơi.

Trong phòng bài trí khá đơn giản, vì hắn và Tạ Hưng đã đổi phòng với một nhóm nam sinh nên chuyển lên tầng 3 ở, cũng là căn phòng nhỏ nhất. Hai người họ đều cảm thấy bên mình ít người hơn thì ở phòng nhỏ hơn cũng được bèn đổi.

Phòng tắm nằm ngay bên tay trái giường ngủ, ngăn cách nhau bởi tấm kính mờ không nhìn rõ người bên trong. Đối diện giường lắp một chiếc ti vi, dưới là bàn uống nước và một chiếc két sắt nhỏ thông dụng. Phần tường áp thẳng ra khung cảnh bên ngoài đều làm từ kính, đứng từ trên cao là có thể bao quát toàn bộ hoạt động của những người dưới sân khu 1. Cạnh đó còn có một tấm rèm trắng mỏng manh chỉ đủ để ngăn một ít ánh sáng vào phòng, hoàn toàn vô tác dụng.

Tắm xong, hai người họ lại dẫn nhóm học sinh xuống bãi đỗ xe dưới chân đồi, tới một nhà hàng thủy sản gần bờ biển.

Đối diện đường là bãi cát vàng óng bị phủ bởi một lớp sương đen bên trên, chẳng còn thấy màu vàng đặc trưng ban sáng. Tiếng sóng biển rì rào vang vọng bên tai như một cánh để tô đậm cho sự tươi sống và chất lượng của mấy con cá trên đĩa.

Công ty cũng không đặt chỗ nào quá sang trọng, quan trọng là chất lượng món ăn. Bọn họ ngồi trên ghế gỗ, bàn sắt cùng một mâm cơm trên bàn như những bữa ăn tại nhà thông thường, chỉ khác là một bàn giờ đây có tới 8-9 người.

[END-BL]Sâu bướm thoát xác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ