Chương 96

22 3 0
                                    

Tố Anh Đức phát hiện ra nó không tài nào phản bác lại được. Có rất nhiều học sinh trong lớp tự mang chăn gối đến để dưới ngăn bàn, nếu chăn quá dày thì có thể cất vào tủ. Nhìn đống họa tiết hoa hoét trên cái chăn lông kia là biết Thẩm Quyền bị mẹ bắt mang đi, không đời nào một người đơn giản như tên này lại đắp cái chăn quê mùa đến thế được.

Nhưng Tố Anh Đức đã bị dọa thực sự, nó cảm nhận được tim mình vẫn chưa bình tĩnh lại sau tiếng la thất thanh và tâm lý thì đang ngày một yếu dần. Chỉ cần thấy thứ gì có đặc điểm liên quan tới con mèo kia là Tố Anh Đức sẽ chột dạ, sợ hãi không thôi.

Chuyện sẽ không kết thúc dễ dàng như thế đâu.

Tối hôm đó, con mèo kia vẫn tiếp tục kêu. Lần này, Tố Anh Đức không cuộn mình trong chăn nữa mà quyết định lôi đèn pin, chạy ra vườn kiểm tra.  Nó biết mặc dù ngoài mặt bình tĩnh như vậy nhưng trong lòng sợ hãi không thôi, nhỡ gặp ma thật thì chẳng biết chạy đi đâu mới thoát được.

Bên ngoài tối đen như mực, không một ánh đèn đường, không một tia điện sáng. Vì bố mẹ nó không muốn bị làm phiền nên đã chọn một nơi vắng lặng cách xa đường lớn, xa cả ánh đèn chói mắt khiến họ không tài nào ngủ được.

Tiếng lá cây xào xạc che lấn áp cả tiếng ngái ngủ của bố mẹ nó, Tố Anh Đức khoác một chiếc áo khoác mỏng, đi quanh sân nhà trong trạng thái run cầm cập. Nếu có người nhìn thấy nó hiện tại chắc hẳn họ sẽ nghĩ nó bị thần kinh, có điên mới lang thang trong vườn nhà vào lúc đồng hồ điểm 12 giờ.

Ánh đèn pin lạnh lẽo phủ lên phiến lá tối màu một lớp màng trắng dã, Tố Anh Đức tìm gần 5 phút vẫn không thấy con mèo kia đâu.

Bỗng, sau lưng nó phát ra tiếng kêu.

Thanh âm ấy là thanh âm duy nhất nó nghe được chỉ sau nhịp tim đập bình bịch liên hồi của mình. Tố Anh Đức hoảng sợ xoay người lại, chiếu đèn pin vào nơi phát ra tiếng kêu. Vẫn như bao lần khác, nó không thấy gì cả. Ngoại trừ nơi ánh đèn chiếu vào ra, xung quanh tối đen như bị nhốt trong một cái hộp. Tố Anh Đức hoàn toàn không biết có ai đang đứng sau lưng mình không cũng chẳng biết có ai đang theo dõi mình hay không.

Trời se lạnh mà mồ hôi vẫn thấm đẫm lưng áo nó, bàn tay cầm đèn pin run lên cầm cập. Tố Anh Đức bỏ chạy về phòng, quyết định không tìm nữa.

Sáng hôm sau, Tố Anh Đức lại xuất hiện trên bàn ăn với quầng thâm đen và sắc mặt ngày một tiều tụy.

"Mẹ có nhìn thấy con mèo nào không ư? Làm gì có, quanh khu này có con mèo nào đâu."

Nghe bà nói vậy, Tố Anh Đức càng hoảng hốt. Nó là người duy nhất nhìn thấy con mèo sọc vàng ấy, con mèo ấy đã trở về tìm nó. Tố Anh Đức không tin vào chuyện quỷ quái trên đời, vậy nếu thứ đó không phải hồn ma thì chỉ có một khả năng là nó bị hoang tưởng. Nghĩ vậy, nó lại càng sợ hãi, nhỏ giọng bảo mẹ:

"Hay mẹ đưa con đi khám đi..."

"Đang yên đang lành bị cái gì mà khám?"

"Dạo này con mệt lắm, cả đêm không ngủ được, hay mẹ thử cho con đi khám đi."

[END-BL]Sâu bướm thoát xác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ