Chương 114

42 9 3
                                        

Bà ta vừa đi được nửa đường, nhận được tin bèn vội vàng vòng ngược lại trường.

"Các cô cậu đăng cái gì thế hả?!"

"Bọn em không ai đăng nó lên hết."

Người đàn ông vừa nói là người quản lý toàn bộ hệ thống mạng và trang web nhà trường. Bên cạnh ông ta là vài thợ sửa được thuê tới và một số thầy cô trong tổ tin học.

Trong phòng bật tới 3-4 cái máy tính, số liệu chạy lướt qua như một tia chớp trên màn hình, khiến bà ta không tài nào hiểu hết được. Ánh đèn nhấp nháy trông chướng mắt tới kì lạ. Nhóm người ngồi trước màn hình máy tính, người ôm đầu, người xoa gáy, người cắn móng tay, không ai giống ai. Lông mày bà ta nhíu chặt tới mức tưởng trừng như dính vào nhau, bà ta đen mặt, hỏi:

"Có chuyện gì thế hả?"

"Hệ thống bị hack rồi, không sửa được."

Bọn họ chỉ là một đám thợ quèn, làm sao giải quyết được các tình huống cấp cao như thế này.

Bà ta cắn răng, vừa mở điện thoại ra vừa quan sát dtrọng mà số nhảy nhót trên màn hình. Nhóm giáo viên trẻ mới vào trường đứng ở cuối dãy máy tính, thì thầm to nhỏ:

"Em còn tưởng là trường mình tự đăng lên cơ. Mà đăng lên cũng có sao? Giúp các học sinh nữ cẩn thận hơn cũng tóm được đôi kia còn gì."

"Ờ, anh cũng chẳng hiểu sao lại phải xoá."

"Cứ nộp cho cảnh sát là được mà, cần gì phải mất công đến thế?"

"Chắc là sợ mang tiếng."

"Có gì mà phải mang tiếng? Không phải bảo vệ học sinh càng làm danh tiếng của trường tăng lên à?"

"Trật tự!"

Người phụ nữ gắt lên. Ngay lập tức, đám giáo viên mới vào trường im như thóc. Bà ta mở điện thoại, gọi cho người đàn ông kia.

Số lượng người xem đoạn phim đó đã đạt tới 1000 người, lượt chia sẻ cùng bình luận càng lúc càng tăng. Tài khoản của Nguyễn Công Vinh đã xoá từ lâu khiến gã thành công tránh khỏi cơn bão này, tiếc là Đinh Ngọc Thư thì không được may mắn như thế.

Cô ta không hiểu vì sao lại có nhiều người tràn vào trang cá nhân của ả rồi chửi mắng nhặng xị lên. Tới lúc cô ta xem được đoạn phim đó, người đàn ông kia cũng thông báo lại rằng ông ta đã tìm được một tay hacker mới. Sau khi người đó xoá đoạn video, việc của bà ta cần làm là giải thích trên trang web trường rằng có người đã đăng đoạn phim ấy lên nhằm đổ tội, bôi nhọ học sinh trong trường. Nhà trường hứa hẹn sẽ báo công an dù họ không thực sự làm vậy, tuyên bố tất cả những ai còn cất trữ đoạn phim sẽ bị gọi lên phòng hội đồng.

Bà ta nghe vậy mới yên tâm, xoay người trở về phòng máy. Đám thợ sửa không làm gì được suốt nửa tiếng được bà ta cho giải tán hết, cả những giáo viên trẻ dạy môn tin học trong trường cũng trở về nhà. Nhưng khi bà vừa tắt đèn, bà ta bỗng nhận được một cuộc điện thoại.

"Không xoá được."

"Tại sao lại thế?!"

"Có người đang cưỡng chế bảo vệ đoạn phim." Giọng người đàn ông kia vẫn chậm rãi như mọi ngày nhưng bà ta lại cảm giác, lão ấy đang tức giận.

[END-BL]Sâu bướm thoát xác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ