Chương 31

36 6 1
                                    

Hoá ra người bị ngất không phải học sinh mà là giáo viên. Trương Thị Hạnh bận kiểm tra lại bài đến quên cả ăn trưa, đang trông thi thì bị choáng đến ngất xỉu, nhà trường đã gọi một cái xe cứu thương cho cô. Hình ảnh này vào mắt người khác thì lại thành học sinh nhìn thấy đề bài đột tử tại chỗ.

Vừa mang tâm thế tự tin tới trường thì thấy xe cứu thương, tự tin tụt dốc không phanh.

Dù sao nhà trường cũng chưa có ý định giải thích về chuyện này. Ngày kia là thi hai môn văn, anh trong một buổi sáng, những người khác tự biết ý mà về nhà ôn tập cho cẩn thận.

Trước ngày thi tiếng Anh, toàn bộ giáo viên đều phải soát lại đề, có thể bổ sung thêm câu, thêm câu này bớt câu kia, thảo luận cùng nhau. Cậu vẫn chưa có danh sách các lớp sẽ trông thi ngày mai bèn lên hỏi các giáo viên khác trong tổ thì nhận được câu trả lời là khoảng 11 rưỡi 12 giờ đêm gì đó sẽ gửi, để sáng mai xem cũng được. Dù sao chuyện trong phòng nào cũng không quan trọng lắm, cậu chỉ biết ngày mai mình sẽ quản ca chiều, không cần phải mất công thức dậy từ 6 giờ sáng.

Nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ tối, Tạ Hưng nghĩ nghĩ một hồi bèn quyết định thức đến 0 giờ sáng để nhận phân công công rồi mới đi ngủ. Sổ sách đã làm hoàn thiện, sau khi học sinh thi hết môn mới là thời gian giáo viên nào cũng bận đến không có thời gian ăn trưa. Từ chấm thi, nhập điểm, rà soát, tổ chức liên hoan và họp phụ huynh tới tổng kết, chấm sổ, xếp hạng thi đua, tất tần tật đều do một tay thầy cô tổng hợp.

Điện thoại báo có tin nhắn, Tạ Hưng mở ra xem.

[Cậu ngủ chưa?]

Lâu lắm rồi Thẩm Quyền mới chủ động nhắn tin với cậu, Tạ Hưng bỗng thấy nhớ.

"Chưa ạ, có chuyện gì sao?"

"Bật ti vi lên đi, nhanh lên!"

11 rưỡi tối bật ti vi lên làm gì?

[Tôi được lên ti vi chương trình kể chuyện đêm khuya đó, mở HTV3 ra đi. Lúc 0 giờ sáng bắt đầu chiếu.]

Tạ Hưng chẳng bao giờ thức đến giờ đó nên cũng chẳng biết cái chương trình này là chương trình quái nào. Cậu định thức tới 12 giờ đêm để nhận tờ danh sách, tiện ra xem Thẩm Quyền đóng vai người nổi tiếng trên đài truyền hình.

[Cậu mở ra chưa?]

Tạ Hưng cảm giác hắn hơi sốt sắng, bật cười nhắn lại:

[Em mở rồi.]

[Cậu để yên đấy, không được tắt đâu. Tôi chỉ xuất hiện có 6 giây thôi, cậu quay ngang quay ngửa hai cái là mất tôi rồi.]

Rốt cục anh đóng cái vai gì trong chương trình đó vậy? Khán giả ngồi phía dưới vô tình được máy quay lướt qua à?

Ấy vậy mà Tạ Hưng vẫn ngồi nghiêm chỉnh trước màn hình ti vi. Ước chừng 5 phút sau, Thẩm Quyền lại nhắn lại:

[Cậu có còn đang xem không đấy?]

[Có ạ.]

[Sắp đến rồi, đợi một lúc.]

Tạ Hưng nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 11 giờ 55. Cậu vừa làm việc vừa bật ti vi, chờ mãi vẫn chưa thấy cái chương trình kể chuyện đêm khuya của hắn đâu.

[END-BL]Sâu bướm thoát xác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ