Trong thị trấn không có nghĩa trang, hầu hết chúng đều nằm ở các cánh đồng lân cận, ráp với vùng nông thôn hẻo lánh. Những cơn gió lành lạnh đọng lại trên bãi cỏ, dường như nơi này chẳng bao giờ có người qua lại, cũng chẳng bị tiếng xe cộ náo nhiệt làm phiền. Tĩnh lặng là trạng thái vốn có của nó, ngay cả khi bên ngoài có nhộn nhịp tới đâu, nơi này vẫn luôn ngủ say, giống như những con người đã nằm xuống vậy.
Bóng người đổ xuống mặt đường, in hằn trên ngọn cỏ xanh rờn. Xuyên qua bờ đê hiểm trở, Thẩm Quyền tới con đường mòn chật hẹp dẫn tới nghĩa trang. Trên tay hắn cầm một bó hoa cúc vàng và một gói nhang hương.
Ánh nắng chói chang phủ lên đỉnh đầu hắn, khiến từng sợi tóc đen nhánh biến thành chỉ vàng, lấp lánh dưới cái nắng mặt trời. Cỏ cây trải rạp sang hai bên mỗi bước chân hắn đi, ngả mình xuống mặt đất.
Cứ vài tháng Thẩm Quyền sẽ tới đây một lần, thậm chí ngay cả khi chính gia đình của người đó đã quên mất. Thỉnh thoảng Phương Hằng sẽ đi cùng hắn, nhưng hắn không muốn phá hỏng không gian riêng tư của cô với người đó. Chẳng ai muốn người khác nhìn thấy mình khóc như một đứa thảm hại, ngay cả Phương Hằng cũng vậy. Bởi thế, hai người họ thường chọn tới nghĩa trang vào hai thời điểm khác nhau.
Nhưng hôm nay có gì đó rất lạ.
Thẩm Quyền bỗng dừng lại dưới tán cây, hai hàng lông mày hơi nhíu lại.
Phương Hằng vừa tới đây sao?
Cô ấy không hề tới.
Bát hương đặt trên mộ chẳng biết đã bị đạp đổ từ bao giờ, vương vãi khắp mặt đất. Hoa cúc vàng trước đây Phương Hằng đặt đã bị ai đó giẫm nát, gãy thành từng mảnh nhỏ. Hồi đó bữa một chưa chắc chắn như bây giờ, chưa kể tới gia đình con bé đó là một trong nhưng hộ nghèo nhất cả thị trấn, tang lễ cũng chẳng được đầy đủ như bao người khác. Giờ đây, bia mộ ấy bị đạp đổ, nghiêng sang một bên, đất dưới chân với lên tung toé, nước trong lọ hoa vẩy ướt cả ngôi mộ, thấm lên mặt đất cằn cỗi.
Đó là một trong số ít những lần Thẩm Quyền không kiểm soát được cảm xúc của mình.
Giống như lần Tạ Hưng kể với hắn về Doãn Tú Kiệt và Cao Phúc Minh hay lần hắn nhìn thấy khuôn mặt Lê Ngọc Linh cùng với vết hằn đáng sợ trên cổ cô bé dưới lớp khăn trắng xoá.
Bọn họ đã xúc phạm người đó, bởi vì hắn và Phương Hằng đều nhớ người ấy.
Thẩm Quyền đã khiến bọn họ thiệt hại không biết bao nhiêu lần, làm Nguyễn Công Vinh phát điên lên, đập phá đồ đạc. Bọn họ luôn muốn một ngày nào đó, bọn họ sẽ khiến Thẩm Quyền mất kiểm soát giống như họ.
Và họ đã thành công rồi.
Hiện tại, Thẩm Quyền đang rất tức giận. Hắn muốn xé xác bọn chúng, để chúng nằm yên dưới đất rồi đạp đổ mộ chúng, để người ta phỉ nhổ lên nơi chúng yên nghỉ.
Nhưng bọn họ không ngờ rằng, ngay cả trong cơn tức giận, Thẩm Quyền vẫn tỉnh táo.
Lồng ngực hắn phập phồng, từng tiếng thở bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Thẩm Quyền lấy lại bình tĩnh, hắn nhắm mắt lại một hồi lâu. Cuối cùng, Thẩm Quyền mở mắt ra, bắt đầu xắn tay áo lên dọn dẹp đống đổ nát.
![](https://img.wattpad.com/cover/289255242-288-k979545.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[END-BL]Sâu bướm thoát xác
Ficción GeneralTạ Hưng trở về sau biến cố 7 năm trước để đối mặt với vết thương trong quá khứ và đã thề rằng sẽ không yêu hay kết hôn với bất cứ ai, đó là trước khi cuộc sống cậu bị đảo lộn bởi một tên dở người chẳng biết chui từ đâu ra. Thẩm Quyền: "Anh yêu em!" ...