CHƯƠNG 10: CHĂM SÓC

760 51 2
                                    

Tiêu Chiến vừa chạy theo băng ca vừa cất giọng trấn an người đang nằm.

         “Ông ơi! Cố lên. Hãy cố lên. Ông sẽ không bị làm sao hết!”

         Vương Nhất Kỳ đã nhắm mắt lại nhưng cơ hồ vẫn còn nghe thấy tiếng gọi của Tiêu Chiến. Băng ca nhanh chóng được di chuyển vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ và Tiêu Chiến nhanh chóng làm các thủ tục cần thiết để phẫu thuật. Lái xe của Vương Nhất Kỳ sau khi chờ một lúc không thấy chủ tịch liền tất tả đi tìm. Ông bước vào cửa hàng REMID và cất giọng hỏi nhân viên.

         “Chào cô! Cô có thấy một vị khách trung niên mặc áo sơ mi sọc và vest tối màu bước vào đây không?”

         Cô nhân viên nghe thấy thì thất kinh. Cô vừa mới chứng kiến người bị nạn lúc nãy nên đâu đã quên. Cho dù có đông người đến mấy, cô vẫn nhận ra người bị ngất kia mặc áo sơ mi sọc. Cô hướng lái xe Trần cất giọng vội vã.

         “Tôi thấy. Ông ấy bị ngất. Một thanh niên đã mang ông ấy đến bệnh viện rồi!”

         “Hả? Bệnh viện nào cô biết không ?”

         “Tôi nghe anh thanh niên đó nói là bệnh viện quốc tế Bắc Kinh!”

         Lái xe Trần nghe đến mà hoảng hốt. Ông không chậm một giây mà chạy nhanh ra ngoài. Cô nhân viên còn giật mình vì ông chạy quá nhanh. Mới một thoáng đã không còn thấy đâu. Trần Thịnh lái xe chạy thật nhanh. Ông nhắm hướng bệnh viện quốc tế Bắc Kinh mà cất giọng gấp gáp.

         “Chủ tịch! Ngài hãy cố lên. Tôi đang đến. Rồi ngài sẽ không sao cả!”

         Lái xe Trần nhớ ra liền bấm số gọi cho Vương Nhất Bác nhưng máy của hắn đã bị tắt. Ông không biết hắn có việc gì mà tắt máy nữa. Ông không gọi nữa, cứ đến bệnh viện rồi xem tình hình và báo sau cũng được. Nghĩ về Vương chủ tịch, ông lo lắng vô cùng. Bàn tay nắm lấy vô lăng mà cũng run lẩy bẩy………….

……………………………………………………..

         Tiêu Chiến và các bác sĩ lấy máy điện thoại của bệnh nhân để gọi nhưng máy điện thoại tắt. Y nhanh chóng lấy sạc ra sạc điện nhưng vẫn không thể mở vì máy đặt mật khẩu. Đây là dòng iphone nên đành chịu. Tiêu Chiến nhìn các bác sĩ rồi cất giọng gấp gáp.

         “Mọi người! bây giờ không thể gọi được cho người nhà bệnh nhân. Tình trạng bệnh nhân đang nguy kịch. Vậy nên tôi đề nghị phẫu thuật ngay lập tức. Chúng ta không thể chờ được nữa. Sẽ nguy kịch mất!”

         Kíp bác sĩ trong khoa ngoại nghe thấy như vậy thì đồng tình ngay. Trương Vĩnh đang đi dự hội nghị ở xa còn Nhậm Tuyền đi họp hội thảo tận Thượng Hải. Thành thử chỉ còn mình Tiêu Chiến là có vị trí cao nhất trong khoa ngoại tại thời điểm này. Y thấy mọi người đồng ý liền lập tức tiến hành phẫu thuật……….

MÙA MƯA Ở BANGKOK (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ