CHƯƠNG 24: GHÉT BỎ

912 65 9
                                    

“Nhất Bác! Xin lỗi em! Vô cùng xin lỗi em!”

Tiêu Chiến cứ cất lên những từ xin lỗi trong lòng nhưng tuyệt nhiên không dám nói ra. Y không thể. Vương Nhất Bác sẽ không chấp nhận bất cứ lời biện hộ nào cả. Hắn đang giận dữ như muốn giết người. Tiêu Chiến là cái gì mà hắn phải nể nang chứ. Đúng là ảo tưởng.

         Mặc cho Tiêu Chiến đau đớn quỳ bên cạnh, Vương Nhất Bác vẫn cất giọng nói tiếp. Dường như hắn hôm nay muốn nói hết tất cả những bực dọc đau khổ ra khỏi cơ thể và trút lên kẻ đang quỳ bên cạnh đây. Với Vương Nhất Bác, mọi nỗi đau hắn phải chịu trong suốt 4 năm là một sự bất công. Hắn không đáng phải chịu những thứ như thế. Nhưng kẻ bên cạnh đã biến cuộc sống vốn bình lặng của hắn thành địa ngục, bắt hắn một thời gian dài sống trong đau khổ, sống không bằng chết. Bản thân cũng không phân biệt được đâu là thật đâu là ảo, cứ ôm lấy những hình ảnh đẹp đẽ của người tên Trần Thiếu Kỳ mà sống qua ngày. Cũng vì kẻ tên Tiêu Chiến mà tâm tính hắn cũng thay đổi nốt. Từ một người hoạt bát vui vẻ lại biến thành một kẻ tâm cơ, lạnh lùng tàn nhẫn, tất cả là tại Tiêu Chiến!

         Vương Nhất Bác đưa ánh mắt ghét bỏ mà nhìn sang Tiêu Chiến. Hắn cười lên đau đớn mà cất giọng đứt quãng.

         “Thiếu Kỳ đã chết mà không thể trăn trối với tôi được một câu, không một câu nào hết. Cô ấy chết rất đau đớn. Nhưng đau đớn hơn nữa là gì anh biết không ?”

         “Tôi…..không biết!”

         “Hahaha! Cô ấy nằm đó mà không được ai cứu cả. Rõ ràng lúc đó anh ở ngay trước mặt cô ấy sao lại không ra tay cứu người ?”

         Vương Nhất Bác nói xong thì kìm không được cảm xúc mà nắm cổ áo của Tiêu Chiến kéo lên mà cất giọng giận dữ.

         “Anh là bác sĩ. Tối hôm đó anh còn mặc áo blouse trắng. Vậy mà anh lại bỏ mặc người bị nạn. Tại sao anh lại làm như vậy ?”

         “Tôi….”

         Tiêu Chiến nhìn thẳng vào ánh mắt đang giận dữ của Vương Nhất Bác. Y thấy ngàn vạn tia đau khổ trong đó. Tim y vì thế mà cuộn lên từng nhịp đau đớn. Cũng như hắn, y vô cùng đau. Tiêu Chiến rất muốn nói cho hắn biết rằng tối hôm đó là bất đắc dĩ, rằng y bị truy đuổi và không thể dừng lại cứu người. Nhưng không biết tại sao y lại không thể nói ra được. Tiếng nói cứ mắc trong cổ họng không thể thoát ra. Tiêu Chiến cũng biết một điều hiển nhiên nữa là cho dù có nói cũng chẳng có ai tin hết. Vương Nhất Bác lại càng không. Hắn bây giờ coi Tiêu Chiến như cái gai trước mắt, muốn nhổ ngay lập tức thì đâu thừa sức mà nghe.

         “Nói đi! Sao anh không nói!”

         “Tôi biết nói gì bây giờ hả Nhất Bác! Dẫu tôi có nói em cũng sẻ không tin đâu!”

MÙA MƯA Ở BANGKOK (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ