Tiêu Chiến nói một cách dứt khoát. Y không trốn tránh gì nữa. Vì tại nạn này mà y suýt mất đi mạng sống và con mình nên giờ đây Tiêu Chiến rất mạnh mẽ và lạnh lùng. Dường như đó là bản năng của người mang thai. Họ thường biểu hiện ra nhưng vậy để bảo vệ lấy con của mình. Tiêu Chiến chính là đang ở trong hoàn cảnh đó. Y không muốn gì cao sang cả. Y chỉ muốn một cuộc sống bình an và vui vẻ. Tiêu Chiến thực sự muốn trở lại như trước đây, vô âu vô lo mà sống cuộc đời bình lặng.
Hải Khoan thấy Tiêu Chiến nói như vậy thì khẽ buồn. Ý định của anh coi như không thành công. Mặc dù biết Vương Nhất Bác đã thay đổi rồi nhưng Tiêu Chiến cũng đã thay đổi. Y muốn buông tay thật rồi và không còn muốn lưu luyến gì nữa. Hải Khoan cũng hết cách.
Tiêu Chiến dường như hiểu được tâm trạng của anh mình nên cũng đau lòng lắm. Y không muốn người thân bên cạnh mình cảm thấy nặng lòng. Y nghĩ thầm trong bụng.
“Anh hai! Phải xin lỗi anh rồi. Ý em đã quyết, em không thay đổi nữa. Xin anh đừng vì chuyện của em mà đau lòng nữa. Mọi thứ kết thúc thì tất cả mới có thể bắt đầu lại!”
Tiêu Chiến nghĩ như thế nhưng nào nói ra. Y sợ anh mình suy nghĩ nhiều. Y nằm ở bệnh viện bao nhiêu đêm là bấy nhiêu đêm anh hai đã phải mất ngủ. Y lo cho sức khỏe của Hải Khoan. Tiêu Chiến thật sự không muốn liên lụy đến ai nữa. Dây dưa như vậy là quá đủ rồi.
Tiêu Chiến quay lại cất giọng nói với Hải Khoan.
“Anh! Chúng ta sắp về nhà. Em có một thỉnh cầu được không ?”
Hải Khoan nghe vậy thì ngạc nhiên lắm. Hắn không biết là chuyện gì mà Tiêu Chiến lại nói trịnh trong như vậy nên cất giọng hỏi ngay.
“Em nói đi ? Em muốn anh làm gì ?”
Tiêu Chiến khẽ thở dài một cái rồi cất giọng buồn bã.
“Em muốn anh ngăn cản Vương Nhất Bác đến Lưu gia. Em biết nếu em về Lưu phủ thì cậu ta chắc chắn sẽ đến. Nhưng em thật sự không muốn gặp lại hay nhìn cậu ta nữa. Em muốn dứt khoát. Vậy nên em muốn anh không để cậu ta vào Lưu gia. Anh có thể làm cách gì anh muốn nhưng em chỉ mong như thế mà thôi!”
Lưu Hải Khoan ngạc nhiên lắm. Hắn không ngờ Tiêu Chiến lại thỉnh cầu điều này. Xem ra y đã quyết tâm lắm rồi. Hải Khoan biết Tiêu Chiến đang mang song thai nên cảm xúc có phần kích động. Hắn không muốn Tiêu Chiến xúc động quá làm ảnh hưởng đến thai nhi nên ngay lập tức đã gật đầu đồng ý.
“Được! Anh hai sẽ nghe theo ý của em. Em chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe là được!”
“Em cảm ơn anh!”
………………………………………………………..
Vương Nhất Bác tranh thủ đến tập đoàn giải quyết chút công việc. Vì là họp hội đồng quản trị nên hắn không thể không đến. Vương Nhất Bác hoàn toàn biết hôm nay Tiêu Chiến sẽ xuất viện nhưng giờ nào thì hắn lại không rõ vì y đã nhờ mọi người giữ kín bí mật này. Y muốn im lặng rời đi không làm hắn chú ý. Họp xong Vương Nhất Bác đã ngay lập tức chạy xe đến bệnh viện. Đến nơi hắn sững sờ. Căn phòng bệnh của Tiêu Chiến trống không. Tất cả đã rời đi từ lúc nào. Vương Nhất Bác hoảng hốt. Hắn sợ đến xanh mặt. Hắn không biết Tiêu Chiến đã rời đi đâu nên đã luống cuống gọi ông mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÙA MƯA Ở BANGKOK (Hoàn Thành)
Short Storyhiện đại, niên hạ, ngược luyến tàn tâm,trả thù Tổng tài của tập đoàn REMID lạnh lùng, vô cảm công Bác sĩ khoa ngoại bệnh viện Bắc Kinh ôn nhu dịu dàng thụ HE