“Tiêu Chiến! Đừng buồn. Nghề bác sĩ là vậy. Có nhiều khi lực bất tòng tâm. Dẫu cháu có muốn cứu nhưng duyên trần của họ chỉ đến đó thì đành chịu vậy. Cháu không nên lấy làm áy náy!”
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Kỳ nói vậy thì nhẹ nhõm tâm tình. Y thấy được an ủi. Nghề bác là nghề nhạy cảm. Người làm bác sĩ đứng trước ranh giới sinh tử của người khác thật không dễ dàng gì. Nếu bạn cứu được người thì sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng nếu bạn không thể cứu sẽ thấy ám ảnh và đau khổ. Có biết bao bác sĩ vì điều này là trầm cảm. Nghề nghiệp vận vào đời là có thật. Nó làm cho bạn phải day dứt suy nghĩ. Tiêu Chiến chính là có những lúc như thế. Nhiều khi trải qua một cuộc phẫu thuật làm y vô cùng căng thẳng và áp lức mặc dù bản thân có kinh nghiệm và rất giỏi phẫu thuật. Nhưng ai rồi cũng có những khúc mắc trong lòng.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Kỳ mà nở nự cười.
“Cảm ơn ông đã hiểu cho cháu! Cháu rất vui!”
Vương Nhất Kỳ thấy Tiêu Chiến vừa hiểu chuyện vừa lễ phép thì mừng lắm Càng mừng thì ý định trong lòng ông càng nhen nhóm thấy rõ. Mong muốn tác hợp cho Tiêu Chiến và Nhất Bác lại càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bây giờ ở đây có hai người, Vương Nhất Kỳ liền tranh thủ thăm dò.
“Tiêu Chiến! Hôm nào ta ra viện, cháu về Vương gia cùng ta nhé!”
“Dạ???”
Tiêu Chiến như không hiểu ý của Vương Nhất Kỳ. Y muốn hỏi lại lần nữa.
“Ý của ông là…”
“Ý của ta là muốn cháu cùng đi về Vương gia. Ta muốn cháu kiểm tra cho ta khi về đến nhà!”
Tiêu Chiến nghe đến đó thì vui vẻ. Chẳng phải đó là nhiệm vụ của bác sĩ hay sao? Tiêu Chiến thấy rất bình thường. Y là bác sĩ nên tất nhiên là sẽ đáp ứng những điều đó. Không chậm một giây, y đã cất giọng đáp lời.
“Dạ được ạ! Lúc đó cháu sẽ về theo ông và khám cho ông!”
“Vậy thì tốt rồi!”
Vương Nhất Kỳ bên ngoài vẫn điềm tĩnh nhưng trong lòng có chút run nhẹ. Ông biết mình vừa thất thố nên đã điều chỉnh lại cảm xúc ngay. May mà chưa dọa cho Tiêu Chiến sợ. Ông phát hiện ra Tiêu Chiến thật vô cùng đơn thuần. Lẽ nào y chưa có người yêu hay sao ? Điều này chính là điều ông thắc mắc cả tuần nay. Vương Nhất Kỳ tuy nằm viện nhưng ông cũng nhờ người quan sát kỹ lắm. Lái xe Trần và quản gia Hồ đã giúp ông tìm hiểu về Tiêu Chiến. Khi họ đứng trước mặt mà nói với ông là “chẳng thấy ai bên cạnh bác sĩ Tiêu” đã làm ông vui mừng một phen. Thế là ông biết y chưa có người thương nào cả. Ông biết vậy lại càng muốn nhanh tác hợp cho hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÙA MƯA Ở BANGKOK (Hoàn Thành)
Short Storyhiện đại, niên hạ, ngược luyến tàn tâm,trả thù Tổng tài của tập đoàn REMID lạnh lùng, vô cảm công Bác sĩ khoa ngoại bệnh viện Bắc Kinh ôn nhu dịu dàng thụ HE