CHƯƠNG 9: CỨU MẠNG

748 52 0
                                    

Tiêu Chiến ôm Tịnh Nhị vào lòng rồi nở nụ cười thật đẹp. Các bệnh nhi bên cạnh đều vỗ tay tán thưởng. Chúng càng lúc càng thích bác sĩ Tiêu rồi. Y dễ thương quá đỗi.

          Nhậm Tuyền đứng bên cạnh chỉ biết cười thật tươi. Hắn không ngờ Tiêu Chiến lại được lòng trẻ con đến như vậy. Hắn đang tưởng tượng nếu như Tiêu Chiến cũng có con thì chắc y sẽ vô cùng yêu thương chúng. Nghĩ đến đây hắn lại mơ đến một viễn cảnh hết sức viễn vông, rằng có thể cùng Tiêu Chiến có những đứa con thật xinh đẹp. Nhậm Tuyền nghĩ đến đó bất giác đỏ mặt. Phải chăng hắn đã nghĩ quá nhiều rồi chăng ? Trong khi vị bác sĩ xinh đẹp kia còn chưa biết hắn yêu y. Nhậm Tuyền càng nghĩ càng cảm thấy mâu thuẫn. Hắn rất nhiều lần muốn tỏ tình với Tiêu Chiến nhưng lại không dám. Hắn sợ Tiêu Chiến từ chối mình thì nhất thời bản thân sẽ không chịu được. Hơn nữa quan hệ bạn bè của hai người đang vô cùng tốt đẹp, nếu Tiêu Chiến nghe được những tiếng yêu kia nhất thời không có cách chấp nhận nổi, lúc đó tình yêu của hắn cũng mất mà tình bạn cũng không còn. Nhậm Tuyền nghĩ đến đó liền có chút sợ. Bao nhiêu can đảm trong lòng dường như tan biến hết.

…………………………………………………

          Vương Nhất Bác đã đến tập đoàn. Hôm qua hắn ở nhà nguyên một ngày không làm việc gì cả. Vào ngày giỗ của Trần Thiếu Kỳ, hắn chỉ đi ra viếng ở nghĩa trang và trở về chuẩn bị cúng kiệu. Ngoài việc này ra hắn không để tâm đến bất kỳ việc gì khác. Hôm qua Vương Nhất Bác điềm tĩnh im lặng bao nhiêu thì hôm nay hắn đã đổi khác. Vương Nhất Bác lạnh lùng, lãnh khốc đã quay về không sai khác chút nào hết.

          Vương Nhất Bác đang ở trong phòng làm việc. Hắn đang xem lại các tài liệu cho buổi họp hội đồng quản trị chiều nay. Vì nội dung họp khá quan trọng nên hắn muốn xem trước một lượt để nắm bắt thông tin. Vương nhất Bác còn rất trẻ nhưng khả năng ghi nhớ thông tin cực đỉnh. Hắn đã đọc qua tài liệu nào là ghi nhớ tài liệu ấy không sót một nội dung nào. Ngay cả Ôn Ninh cũng phải thầm thán phục trước khả năng ghi nhớ tài tình của hắn.

          Vương Nhất Bác đang xem tài liệu thì chợt nhớ tới một vài thông tin cục cảnh sát Bangkok gửi đến vào tuần trước. Suốt 4 năm qua, hắn đã liên hệ của cục cảnh sát này nhiều lần. Vương Nhất Bác vẫn không chịu dừng lại việc điều tra cái chết của Trần Thiếu Kỳ. Hắn vẫn cố chấp muốn tìm ra bằng được kẻ đã đi qua đường đêm đó. Chính xác ra, hắn muốn tìm vị bác sĩ đó.

          Vương Nhất Bác đọc tài liệu của cục cảnh sát gửi qua mà nhếch môi. Họ thông báo rằng tất cả những thông tin hắn cần đều không thể lấy, đơn giản vì như thế là xâm phạm quyền riêng tư cá nhân. Chỉ khi biết được tên của người qua đường thì cảnh sát mới vào cuộc điều tra người đó. Còn nếu không thì không được vì những suy đoán mà xâm phạm riêng tư của những người khác. Yêu cầu của Vương Nhất Bác lập tức bị từ chối. Hắn tức giận lắm. Tay đã đấm mạnh xuống bàn.

          “Khốn kiếp! Thật là một đám cánh sát ăn hại. Có mỗi chuyện đó mà tìm không ra!”

MÙA MƯA Ở BANGKOK (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ