CHƯƠNG 41: BÉ CON (END)

2K 83 20
                                    

Tiêu Chiến đã về Thái được 3 ngày. Căn nhà nhỏ trước kia của gia đình đã được Hải Khoan cho người sửa hết lại thành một ngôi biệt thự nhỏ. Tiêu Chiến vô cùng cảm động bởi hành động của anh mình. Y về lại quê hương thấy vô cùng yên tâm và bình an như trước.

         Ngôi biệt thự nhỏ này nằm bên một bến nước. Thái Lan kênh rạch nhiều nên mỗi vùng đều có sông suối nhỏ hoặc những lạch nước len lỏi trong khu dân cư. Trước nhà Tiêu Chiến có bến nước nhỏ nên cảnh sắc rất đẹp. Xung quanh cây cối xanh tốt và yên tĩnh vô cùng. Tiêu Chiến đang ngồi bên xích đu để nghỉ ngơi. Cái thai đã được 3 tháng nên y cũng cảm thấy bụng mình nhô lên rồi. Là thai đôi nên nó phát triển khá nhanh. Tiêu Chiến mặc những chiếc áo sơ mi rộng cùng quần jean mềm vô cùng thoải mái.

         Tiêu Chiến về Thái không đến làm ở bệnh viện Bangkok như trước mặc dù y đã từng làm ở  đó gần 5 năm. Tiêu Chiến mở cho mình một phòng khám nhỏ trong làng. Mỗi ngày y đều đến đó. Phòng khám rất gần nhà. Tiêu Chiến chỉ mất khoảng vài phút đi bộ liền sẽ tới.

         Hôm nay Tiêu Chiến đến khám. Phòng khám có hai nam y tá người Thái rất hiền lành. Họ thấy Tiêu Chiến mang thai nên ngoài việc trong phòng khám ra họ còn giúp y một số các công việc khác. Thậm chí có lúc hai người họ còn dìu Tiêu Chiến về nhà. Y cảm thấy rất vui vì mình có hai y tá tận tụy.

         Tiêu Chiến đã dịu lòng phần nào sau những biến cố đau thương. Nhưng ánh mắt y vẫn thoáng những tia buồn bã trong đó. Tiêu Chiến vẫn chăm chỉ ở phòng khám để quên dần đi những chuyện vừa qua. Y nghĩ có lẽ một ngày nào đó bản mình sẽ thôi không đau nữa………………

         Tiêu Chiến trở về từ phòng khám. Trong biệt thự của y không có giúp việc. Tiêu Chiến chỉ thích ở một mình nên không thuê ai. Y muốn tự mình làm mọi việc. Tiêu Chiến đã xong việc ở phòng khám nhưng vẫn chưa về nhà. Y đi qua chợ nên dừng lại mua ít đồ về. Tiêu Chiến mua xong thì đã cầm về mà đi trên con đường quen thuộc. Nhưng vừa về đến nơi thì y đã chết sững. Vương Nhất Bác đang ngồi trên xích đu ngay trước sân nhà. Bịch rau rơi xuống. Tiêu Chiến đứng như trời trồng mà nhìn. Vương Nhất Bác nghe tiếng rơi của đồ vật thì quay lại. Trước mặt hắn Tiêu Chiến đang đứng ngẩn ngơ mà nhìn. Cả người hắn sững lại xúc động vô cùng. Đã gần 100 ngày không gặp nhau, ánh mắt hắn chứa chan đầy sự nhung nhớ. Người Vương Nhất Bác ngày nhớ đêm mong đã đứng ngay trước mặt khiến cho hắn xúc động rất mạnh. Vương nhất Bác nhịn không được cảm xúc mà cất giọng nghẹn ngào.

“Chiến Chiến!”

Tiêu Chiến buông ánh mắt xuống đau khổ mà nhìn Vương Nhất Bác. Y chợt đau lòng. Tiêu Chiến thụt lùi. Y toan bước đi. Vương Nhất Bác thấy vậy đã chạy đến nắm lấy tay y mà giữ chặt.

“Chiến Chiến! Đừng đi mà. Em xin anh!”

Tiêu Chiến nghe được lại càng đau hơn. Y không ngờ Vương Nhất Bác lại theo đến tận đây. Hắn đến làm gì chứ ? Tiêu Chiến đã muốn rời xa Bắc Kinh và rời xa hắn để bắt đầu một cuộc đời mới thì tại sao hắn còn đến đây dây dưa ? Tiêu Chiến không hiểu nổi. Y không biết mình đã làm gì sai mà chuyện này muốn tránh cũng không tránh được.

MÙA MƯA Ở BANGKOK (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ