CHƯƠNG 34: TÒ MÒ

885 60 9
                                    

“Ôn Ninh! Anh sai rồi. Anh làm em đau. Anh xin lỗi em!”

Nhậm Tuyền cứ lẩm bẩm một mình trong căn phòng nhỏ. Dẫu hắn có nói thì cũng chẳng có ai nghe được cả. Hắn cứ vậy mà tự vấn bản thân mình mãi. Nhậm Tuyền chưa biết làm cách nào để bù đắp cho người kia. Hắn nhận ra mình có tình cảm với Ôn Ninh rồi. Chỉ cần nghĩ đến cậu, trái tim hắn chợt run lên. Nhậm Tuyền đã  hiểu tại vì sao mỗi lần hắn gặp cậu hắn lại cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Tình yêu vốn có nhiều cung bậc. Không phải cứ đau khổ mới gọi là yêu. Có một loại tình yêu thanh thuần khác. Đó là ở bên cạnh người mình yêu thì bản thân sẽ cảm thấy dễ chịu thoải mái. Nhậm Tuyền đang ở trong hoàn cảnh đó. Hắn nghĩ như vậy nên không còn đau lòng nữa. Cuối cùng hắn đã tìm được người lấp đầy trái tim hắn rồi. Chính Ôn Ninh là người sẽ giúp hắn quên đi mối tình đơn phương đau khổ với Tiêu Chiến. Nhậm Tuyền cảm thấy thật may mắn vì gặp được Ôn Ninh giữa dòng đời này. Người có thể cho hắn biết sự diệu kỳ của tình yêu và hơn hết là tình yêu từ hai phía. Nhậm Tuyền nhìn lên bức ảnh Ôn Ninh cười rạng rỡ trên tường trong căn phòng nhỏ mà khẽ cười.

          “Ôn Ninh! Anh nghĩ anh đã yêu em rồi. Anh rất vui!”

………………………………………………

          Vương Nhất Bác đã chở Tiêu Chiến về đến biệt thự. Ngay khi xe dừng lại, Tiêu Chiến ngay lập tức rời khỏi xe mà đi thẳng về phía hậu viện. Y không hề ngoảnh lại nhìn Vương Nhất Bác lấy một lần. Vương Nhất Bác nhìn hình bóng cao gầy trên vai còn mang ba lô đi trước mặt mình mà đau lòng khôn xiết. Hắn nhịn không được cảm xúc mà ra khỏi xe đi theo.

          Tiêu Chiến vào đến căn phòng nhỏ thì tháo ba lô để trên bàn. Y ngồi xuống giường tháo giày ra. Y định bước lên giường nằm nghỉ nhưng Vương Nhất Bác đã vào đến nơi. Tiêu Chiến giật mình. Y cất giọng lạnh lùng.

          “Vương tổng! Cậu lại muốn gì nữa ?”

          Vương Nhất Bác bước lại gần Tiêu Chiến. Hắn nắm lấy tay y kéo mạnh vào người. Hai tay hắn ôm chặt lấy Tiêu Chiến. Y hốt hoảng đưa tay đẩy hắn ra nhưng không được. Hắn ôm quá chặt. Tiêu Chiến cất giọng lạnh lùng.

          “Vương Nhất Bác! Cậu đang muốn làm cái gì ?”

          “Tiêu Chiến! đừng lạnh lùng với tôi nữa được không ?Tôi yêu anh! Tôi rất yêu anh!”

          Tiêu Chiến nghe thấy chỉ cười chua xót. Y đứng im nhưng đã cất giọng lạnh nhạt.

          “Xin cậu đừng nói như vậy. Tôi không nhận nổi đâu. Tôi vẫn nhớ cậu đã coi thường tình yêu của tôi. Khi tôi yêu cậu nhất thì cậu lại lấy tình yêu của tôi ra chơi đùa, hắt hủi. Tiêu Chiến tôi không phải là phật bồ tát. Tôi không thể cứ vậy coi như không có chuyện gì. Phàm là con người thì phải biết yêu biết hận!”

          “….”

          “Hơn nữa tôi là người đã gây ra cái chết cho vợ chưa cưới của cậu đó. Cậu như vậy mà chung thủy không để ai vào mắt suốt 4 năm chứng tỏ cậu rất yêu cô ấy. Cậu mới gặp tôi được hơn 3 tháng. Trước đó cậu còn khỉnh bỉ coi thường tôi. Bây giờ lại nói tiếng yêu tôi, có phải là quá vội ?”

MÙA MƯA Ở BANGKOK (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ