CHƯƠNG 39: CỐ HƯƠNG

1K 61 0
                                    

   Vương Nhất Bác vẫn còn để cho nước lạnh chảy khắp người. Hắn muốn từng làn nước buốt gia kia thấm vào người cho thanh tỉnh. Hắn muốn đầu óc mình tỉnh táo để nhìn nhận mọi việc. Cũng vì đầu óc mê muội mà hắn không nghĩ sáng suốt mà làm ra những chuyện đau lòng. Hắn không muốn tiếp tục sai lầm nữa. Bản thân sai như vậy là quá nhiều rồi.

         Vương Nhất Bác nhìn vào gương. Hắn lại thấy hình ảnh Tiêu Chiến trong đó. Hắn nhìn thế nào lại thấy y đang nở nụ cười. Vương Nhất Bác đã từng nhìn thấy qua ba lần Tiêu Chiến cười. Chỉ là một lần chính thức được nhìn còn hai lần kia là vô tình nhìn thấy. Hắn nhớ lần đầu tiên hắn thấy nụ cười đẹp như thiên thần đó là ở bệnh viện. Nếu như hôm đó hắn thấy qua nụ cười kia và không thấy Nhậm Tuyền đi ra thì kết cục đã khác. Nhưng đúng là ông trời trêu ngươi. Hắn lúc đó đã yêu Tiêu Chiến rồi nhưng lại sinh lòng ghen mà vô tình tổn thương y. Nếu như khoảnh khắc thời gian dừng lại tại thời điểm Vương Nhất Bác thấy nụ cười của Tiêu Chiến thì chắc có lẽ tình yêu này sẽ rất đẹp. Nhưng không, giống như họ là duyên nợ, nhưng nợ nhiều hơn duyên nên mang biết bao dày vò.

         Vương Nhất Bác đang ngâm mình trong làn nước lạnh băng. Cả người hắn đang run lên vì lạnh nhưng hắn muốn bản thân như thế. Hắn muốn cảm nhận sự đau đớn khi ghẻ lạnh và khinh bỉ người kia. Vương Nhất Bác vẫn chưa thể nào quên đêm hôm đó, hắn đã nhẫn tâm xô Tiêu Chiến té nhào xuống nền gạch trước mộ Trần Thiếu Kỳ và chảy máu một mảng. Hắn còn bỏ mặc y giữa trời mưa một mình nằm co ro trong nghĩa trang lạnh. Vương Nhất Bác còn nhớ rõ ngày hắn để y một mình trên đường mà co ro đi bộ về. Hôm đó mưa cũng rất lớn. Vương Nhất Bác càng nghĩ, trái tim càng đau. Thì ra mình đã dày vò người ta đến như thế. Cũng chưa phải là hết. Vương Nhất Bác còn buông lời đe dọa đến cả sự nghiệp của Tiêu Chiến. Hắn đã làm cho y phải sợ mà quay lại Vương gia chịu sự dày vò. Tiêu Chiến nào cần đến vinh hoa phú quý. Y chỉ cần một mái nhà bình yên và có người yêu thương. Mặc cho Vương Nhất Bác cứ một mực xua đuổi, Tiêu Chiến còn chạy đến chăm sóc hắn. Vậy mà hắn đã nói gì. Hắn nói y hãy biến khỏi mắt hắn, không được xuất hiện trước mặt hắn nữa. Vậy thử hỏi có nỗi đau nào lớn hơn khi mình chính người mình thương yêu xua đuổi chẳng thương tiếc. Quá đau.

         Vương Nhất Bác đã bước ra khỏi phòng tắm. Hắn run lên cầm cập. Vương Nhất Bác không muốn ở trong căn phòng này nữa. Nó quá lạnh lẽo. Trên bức tường kia còn vẫn còn hình cưới của hai người. Trong hình, Tiêu Chiến cười rất hạnh phúc còn hắn thì vẻ mặt băng lãnh. Nhất Bác lại tự cười chính mình. Khi hạnh phúc nhất của đời người, hắn lại không biết nắm bắt lấy. Bây giờ đứng đây hồi tưởng thì để làm gì cơ chứ ? Hắn không nhìn bức hình nữa. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó, hắn lại nhớ người kia. Và càng nhớ thì ngực trái của hắn lại đau lên khó chịu.

         Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng. Hắn đi nhanh xuống sảnh. Lão quản gia thấy hắn đã khuya rồi còn xuống thì ngạc nhiên. Lẽ nào hắn còn định đi đâu nữa. Lão quản gia lo cho sức khỏe của hắn, lại thấy tâm tình của hắn phiền muộn nên sợ hắn nghĩ không thông nên đã cất giọng hỏi.

MÙA MƯA Ở BANGKOK (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ