Hai bé con đã ngủ say. Vương nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến. Hắn biết y đã trải qua cuộc vượt cạn vô cùng mệt mỏi và nguy hiểm nên rất thương. Tiêu Chiến gầy như vậy nhưng lại hạ sinh đến hai đứa trẻ. Y chắc đã đau lắm. Khoảnh khắc lúc nãy, Vương Nhất Bác đã ước gì mình có thể chịu đau thay cho người kia. Hắn biết bản thân rất khỏe nên chịu những cơn đau này sẽ dễ dàng hơn.
Vương Nhất Bác lại hôn lên tóc Tiêu Chiến. Hắn rất thích mùi thơm trên mái tóc mềm. Hắn vừa hôn vừa khẽ thì thầm.
“Chiến Chiến! Anh đã rất mệt đúng không ?”
“Không sao! Người mang thai thì ai cũng vậy cả. Nhưng đó là thiên chức thiêng liêng mà!”
“Chiến Chiến! Em thương anh lắm. Từ sau này em sẽ giúp anh chăm sóc các tiểu bảo bối!”
Tiêu Chiến bây giờ đang vô cùng hạnh phúc. Y nghe được những lời động viên chia sẻ này mà cong môi nở một nụ cười. Vương Nhất Bác nhìn thấy nụ cười này lâp tức ngẩn ngơ. Vì nụ cười này mà hắn đã yêu y từ cái nhìn đầu tiên. Bây giờ được thấy lại nó, lòng hắn ấm áp vô cùng. Vương Nhất Bác thầm hứa với bản thân sẽ luôn yêu thương và che chở người kia, không rời một khắc. Kể từ nay phía sau Tiêu Chiến dịu dàng sẽ có một Vương Nhất Bác mạnh mẽ.
Tiêu Chiến cứ dựa vào ngực người kia mà nhắm mắt lại. Đây đúng là hạnh phúc mà y luôn ao ước và tìm kiếm và hiên tại thì đã tìm được. Tiêu Chiến vui lắm. Y cứ nhắm mắt mà uos mặt vào vòm ngực Vương Nhất Bác rồi nhắm mắt lại. Họ cứ vậy ôm chặt lấy nhau. Bên ngoài trời đã tối hẳn……………………
…………………………………………………….
Vương Nhất Kỳ vẫn cong môi cười mãi. Kể từ khi Vương Nhất Bác báo tin về Tiêu Chiến đã hạ sinh một bé trai một bé gái, an toàn thì ông đã vui đến nỗi cười lớn. Ông đã từng nghĩ rằng hai đứa trẻ sẽ dừng lại mối quan hệ, nhất là khi Tiêu Chiến về Thái Lan. Thế nhưng ông không ngờ Vương Nhất Bác lại sang đến Thái Lan và ở luôn bên đó. Và càng không ngờ hơn, hắn cứ vậy mà chăm sóc Tiêu Chiến vô cùng cẩn thận. Tiêu Chiến sau đó cũng dần chấp nhận hắn và bây giờ hai đứa đã trở về bên nhau và còn có hai nhóc tì vô cùng đáng yêu nữa.
Gia nhân của Vương gia thấy lão gia cười thật tươi lại cười lâu như vậy thì biết có chuyện đáng vui mừng. Họ cũng không cần thậm thà thậm thụt để hỏi tin nữa. Vương Nhất Kỳ sau khi được báo tin từ cháu mình thì đã thông báo cho toàn bộ Vương gia chuyện Tiêu Chiến sinh hạ hai bé con kháu khỉnh. Khỏi phải nói, gia nhân Vương gia vui đến như thế nào. Họ đã vui mừng đến nỗi ôm chầm lấy nhau. Đó chính là tin đại hỷ của Vương gia. Sau bao nhiêu buồn bã khổ đau thì Vương gia cũng đã hồi sinh rồi. Mọi người ai cũng vui nhưng có lẽ vui nhất vẫn là Hồ quản gia và lái xe Trần. Họ đã yêu quý Tiêu Chiến từ lâu nên khi nghe đến chuyện hai người đã về bên nhau và còn sinh con khỏe mạnh thì mừng rỡ vô cùng. Lão quản gia đã ngăn không được cảm xúc mà sắp sửa rơi lệ. Hơn ai hết, ông là người tiếp xúc với Tiêu Chiến nhiều nhất. Bao vui buồn đau khổ của y, ông đều được chứng kiến đầy đủ. Ông cũng như Vương Nhất Kỳ, đã từng nghĩ rằng cuộc hôn nhân của Tiêu Chiến và Vương thiếu sẽ dừng lại. Nhưng mừng thay vì nó lại được hàn gắn lại một cách vô cùng cảm động.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÙA MƯA Ở BANGKOK (Hoàn Thành)
Contohiện đại, niên hạ, ngược luyến tàn tâm,trả thù Tổng tài của tập đoàn REMID lạnh lùng, vô cảm công Bác sĩ khoa ngoại bệnh viện Bắc Kinh ôn nhu dịu dàng thụ HE