“Bảo bối! Chúng ta về nhà thôi. Tôi sẽ chở anh về!”
Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay nắm lấy cổ tay của Tiêu Chiến. Hắn định kéo y sang bên phía mình nhưng Tiêu Chiến dường như kháng cự lại. Y cố tình cự tay mình. Vương Nhất Bác thấy được biểu hiện này thì thoáng nhăn mặt. Hắn rất ngạc nhiên không biết tại sao Tiêu Chiến lại định từ chối mình. Nhưng ở đây là ngoài đường và Vương Nhất Bác là người có tính sĩ diện rất cao. Hắn không cho phép ai khinh khi mình ở ngoài đường như thế này cả. Vương Nhất Bác mặc cho Tiêu Chiến cự lại mình, hắn dùng lực tay kéo thật mạnh Tiêu Chiến về phía mình một cách dứt khoát. Tiêu Chiến đột ngột bị lực kéo mạnh thì chới với ngã vào lòng Vương Nhất Bác. Hắn rất nhanh chóng đưa tay ra ôm chặt lấy vai và siết chặt Tiêu Chiến trong tay. Hắn tự nhiên như không mà hướng mắt về phía Nhậm Tuyền cất giọng tươi cười.
“Anh là bác sĩ Nhậm phải không ?”
“Đúng rồi! Cậu là Vương Nhất Bác ?”
“Đúng vậy! Tôi là phu quân của bác sĩ Tiêu!”
Vương Nhất Bác nói xong rồi ngoảnh sang Tiêu Chiến mà cất giọng nhỏ nhẹ.
“Chiến Chiến! Chúng ta về thôi!”
“Bác sĩ Nhậm! Chúng tôi xin phép!”
Vương Nhất Bác không cần đếm xỉa đến Nhậm Tuyền nữa mà nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay của Tiêu Chiến kéo nhanh vào xe. Hắn để Tiêu Chiến ngồi vào ghế phụ rồi đóng cửa lại. Hắn cũng nhanh chóng sang ghế lái mà lái xe đi.
Nhậm Tuyền nhìn theo bóng chiếc xe mà buồn bã vô cùng. Lúc nãy hắn cũng thấy Tiêu Chiến khó chịu với Vương Nhất Bác. Hắn nhất thời ngạc nhiên và không hiểu là có chuyện gì. Bản thân còn chưa kịp hỏi thì Vương Nhất Bác đã kéo người đi. Nhậm Tuyền đơn giản nghĩ hai người đang giận dỗi nhau mà thôi. Rồi sẽ hết. Nhậm Tuyền nghĩ đến đó thì chỉ cười buồn lắc đầu rồi cất bước. Hắn đâu biết có một ánh mắt đang nhìn mình ở một góc gần đó. Ôn Ninh đang ngồi trong xe. Cậu đang chuẩn bị rời đi thì thấy một màn ba người. Ôn Ninh tất nhiên thấy rõ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có chút khó chịu với nhau. Cậu đã vô cùng ngạc nhiên rồi. Nhưng khi nhìn thấy biểu hiện của Nhậm Tuyền, cậu lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Thì ra đây là tình tay ba. Bác sĩ Nhậm kia yêu Vương thiếu phu nhân của Vương tổng nên mới buồn bã như vậy. Bây giờ cậu đã hiểu tại sao hôm đó ở đám cưới, bác sĩ Nhậm đã nhanh chóng rời đi với ánh mắt buồn bã. Giờ thì cậu đã hiểu hết. Tuy là chuyện của ba người bọn họ nhưng Ôn Ninh lại thấy tim mình có chút ẩn nhẫn đau. Phải chăng là do nhìn thấy biểu cảm buồn bã của Nhậm Tuyền ? Ôn Ninh nhận ra trái tim mình từ lúc nào đó đã le lói hình bóng bác sĩ Nhậm rồi. Nhưng cậu cũng rõ một điều, đây chỉ là bản thân thích từ một phía mà thôi, sẽ chẳng đi đến kết quả nào hết………..
…………………………………………………
Vương Nhất Bác đang lái xe trên đường. Hắn đi rất nhanh. Ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, tuyệt nhiên không hề nhìn sang Tiêu Chiến lấy một lần. Trong lòng hắn đang cuộn lên giận dữ. Tiêu Chiến vậy mà lại khinh khi hắn ngay trước mặt người lạ. Thật quá rồi. Vương Nhất Bác nghĩ đến đó bàn tay càng nắm chặt vô lăng mà lao về phía trước. Tiêu Chiến ngồi bên ghế phụ cũng không nhìn hắn. Ánh mắt y rất buồn. Y đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài phố xá tập nập. Y hôm nay thật sự đã mệt lắm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÙA MƯA Ở BANGKOK (Hoàn Thành)
Short Storyhiện đại, niên hạ, ngược luyến tàn tâm,trả thù Tổng tài của tập đoàn REMID lạnh lùng, vô cảm công Bác sĩ khoa ngoại bệnh viện Bắc Kinh ôn nhu dịu dàng thụ HE