“Tít…..tít……tít….”
Tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi đầu giường khiến Vương Nhất Bác giật mình. Hắn đang chui trong chăn nhưng nghe tiếng reo đã vung chăn ra. Hắn vẫn cứ nghĩ mình đang ở trong cuộc họp. Thì ra là nằm mơ.
Vương Nhất Bác tỉnh dậy thấy chiếc đồng hồ vẫn kêu đến nhức óc, hắn đưa tay đập mạnh một cái rồi rúc luôn lại vào trong chăn mà nhắm mắt ngủ tiếp. Hắn thật sự rất buồn ngủ. Giờ này mà bắt Vương Nhất Bác dậy chính là hành hạ hắn.
Bây giờ đã 7h sáng nhưng Vương Nhất Bác vẫn cuộn tròn trong chăn không thèm mở mắt. Ngủ nướng chính là sở thích của hắn. Thói quen này đã hình thành từ khi hắn còn là sinh viên của đại học Havard. Trong những năm tháng sinh viên đó, hắn liên tục đóng kén trên giường. Bạn bè đã quá quen với thói sinh hoạt đó nên không có lạ gì hết.
Để đồng hồ báo thức thật hại người. Nếu ta không tắt nó đàng hoàng thì lát nữa nó cũng sẽ kêu lên. Vương Nhất Bác đang chìm trong ổ chăn ấm áp. Hắn mơ ngủ còn cong môi cười thế mà tiếng reo của chuông báo thức lại một lần nữa tra tấn hắn. Vương Nhất Bác phát điên. Hắn ngồi dậy nắm lấy cái đồng hồ mà tắt nút. Chiếc đồng hồ bây giờ mới im lìm đúng như ý hắn. Vương Nhất Bác hài lòng ném bay nó vào góc giường rồi chui đầu vào chăn ngủ tiếp. Nhưng có vẻ hắn xui rồi. Tiếng điện thoại lại reo lên. Vương Nhất Bác đen cả mặt. Hắn tự hỏi giờ này mà ai đã gọi. Nhưng sợ có cuộc gọi quan trọng nên dù mặt vẫn còn rúc trong chăn mà tay thì đã sờ quanh tìm điện thoại. Sau vài giây thì hắn cũng mò được mà đưa lên tai. Tiếng nói trong điện thoại thật chậm rãi và nghiêm nghị.
“Nhất Bác! Cháu còn ngủ?”
Vương Nhất Bác nghe giọng nói này liền bật dậy như một cái lò xo. Dù hắn có ngủ đi chăng nữa, chỉ cần nghe tiếng nói của người này thì lập tức thanh tỉnh. Người gọi chính là Vương Nhất Kỳ, chủ tịch tập đoàn REMID. Ông chính là ông nội của Vương Nhất Bác. Đây chính là người thân nhất của hắn. Cha mẹ Vương Nhất Bác không may mất trong một tai nạn khủng khiếp khi đang trên đường từ Thượng Hải trở về Bắc Kinh. Ngày đó hắn mới 14 tuổi. Một đứa trẻ con không biết gì đã phải gánh chịu nổi đau quá lớn khiến người làm ông như Vương Nhất Kỳ đau lòng vô cùng. Vậy là ông mang Vương Nhất Bác sang Mỹ kể từ lúc đó và hắn đã ở lại gần 6 năm. Vương Nhất Bác trưởng thành và học tập tại Mỹ. Đến năm 20 tuổi thì đã tốt nghiệp xuất sắc ngành Quản Trị nguồn nhân lực của Đại học Havard. Ngay khi hắn vừa tốt nghiệp xong thì Vương Nhất Kỳ lại mang hắn về Trung Quốc ngay lập tức. Ông muốn hắn về làm quen với công việc kinh doanh để sau này có thể thay ông ngồi lên ngôi vị cao nhất. Vương Nhất Bác từ nhỏ chỉ có mình người thân là Vương Nhất Kỳ nên hắn đặc biệt nghe lời ông. Vậy là vừa mới tròn 20 tuổi, Vương Nhất Bác đã vào REMID theo chân ông nội bắt đầu công việc kinh doanh.
Vương Nhất Bác đầu tóc rối bù còn ngồi trên giường. Mắt vẫn chưa mở nhưng tai thì đang nghe điện thoại. Giọng nói của Vương Nhất Kỳ vẫn đều đều trong máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÙA MƯA Ở BANGKOK (Hoàn Thành)
Historia Cortahiện đại, niên hạ, ngược luyến tàn tâm,trả thù Tổng tài của tập đoàn REMID lạnh lùng, vô cảm công Bác sĩ khoa ngoại bệnh viện Bắc Kinh ôn nhu dịu dàng thụ HE