Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu như vậy.
Mọi người đọc truyện vui vẻ.
____
Đan Huỳnh vừa qua, tới phòng khách đã nghe được tiếng khóc của Nam Nhật.
Vội chạy vào thì thấy Nam Nhật đang nằm sấp, đầu úp mặt vào hai cánh tay khóc nức nở.
Đến cả có người vào mà Nam Nhật còn không biết. Cho tới khi Đan Huỳnh khẽ gọi: "Anh Nhật. Anh sao vậy ạ..?."
Nam Nhật quay đầu lại, thấy có người hỏi thăm, uất ức lại trào ra, vậy nên cậu lại khóc lớn hơn.
-"Anh sao vậy? Sao lại khóc đến vậy..."
Đan Huỳnh nhìn đến cái thắt lưng bị vứt trơ trọi ở trên giường, phỏng đoán sơ sơ sự việc. Nam Nhật đã ngay lập tức nói: "Bạch Khanh... đánh anh..."
Đan Huỳnh trước đây cũng có nghe Nam Nhật đề cập đến việc hay bị Bạch Khanh đánh đòn, nhưng lần này xem ra có vẻ nặng. Nhóc thấy vậy liền đến trèo lên giường ngồi cạnh Nam Nhật.
-"Để em xem cho anh"
Nhận được sự đồng ý của Nam Nhật, Đan Huỳnh mới dám mở chăn ra. Khi tận mắt chứng kiến thương tích của Nam Nhật, Đan Huỳnh cũng muốn bật khóc theo.
Nhóc bối rối: "Sao lại đánh nặng như thế? Anh ấy bị cái gì thế? Sao lại đánh đến nỗi này? Bây giờ phải làm sao đây?"
Nam Nhật thấy Đan Huỳnh hốt hoảng đến vậy, cũng tự quay xuống nhìn xem.
Mông sưng cao, toàn bộ phủ một màu đỏ bầm, đỉnh mông bị đánh nặng nhất đã tím đen lại, da tróc thịt bong. Có muốn chạm vào cũng không dám
-"...Thật thê thảm..."
Cậu tự giễu mình một câu. Đan Huỳnh nghe thế lập tức rưng rưng: "Thuốc, anh để thuốc ở đâu? Phải bôi thuốc cái đã..."
-"Bên tủ, bên kia"
Trong lúc bôi thuốc, Đan Huỳnh dù có cố gắng làm nhẹ cách mấy cũng không tránh khỏi làm Nam Nhật đau đớn, rít lên mấy lần.
Do có mấy chỗ bong da, vết thương hở như thế, bôi thuốc vào rất đau.
Trong lúc bôi thuốc cho Nam Nhật, Đan Huỳnh rụt rè hỏi: "Hai anh cãi nhau sao?"
Nam Nhật vẫn còn chưa khô nước mắt: "Do anh lo đi làm, bỏ thi, nên... Bạch Khanh đánh anh"
Nghe giọng điệu của Nam Nhật thì chắc hẳn là cũng không có oan ức gì. Nhưng Đan Huỳnh nghĩ nếu nhóc mà bị đánh như thế. Có khi sẽ giận cả tháng trời chẳng thèm đoái hoài đến.
Nhóc lên tiếng trách Bạch Khanh: "Vậy mà anh ấy nỡ đánh anh nặng như vậy. Như thế mà lúc nảy anh ấy còn khóc nhiều lắm cơ, làm em cứ tưởng anh giận anh ấy gì đó"
-"Hả? Aaa... em nhẹ tay một chút..."
Nam Nhật không phải chưa từng thấy Bạch Khanh khóc, nhưng mỗi khi Bạch Khanh khóc thì chứng tỏ anh đã rất đau lòng. Cậu xót.
Đan Huỳnh lập tức ghì chặt tay lại: "Em xin lỗi, anh Khanh ảnh khóc nhiều lắm á, cả nhóm ai cũng ngạc nhiên"
Nhóc nói xong liền nhìn xuống Nam Nhật, nhóc thấy được Nam Nhật cũng đang thút thít.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] [Huấn Văn] Trái Tim Nhỏ Có Một Tình Yêu To.
Teen FictionTrái Tim Nhỏ Có Một Tình Yêu To Thể loại: nam×nam, huấn văn, HE.