Chap 26: Đánh nhau với Antifan.

1K 57 19
                                    


Tối hôm đó, Bạch Khanh cùng Nam Nhật an vị trên giường, vừa ăn bánh, vừa đắp chăn xem lại MV.

Nam Nhật trân quý những giây phút này đến nỗi cậu không muốn ngủ. Vì nếu đi ngủ sẽ làm lãng phí thời gian cậu được ở bên Bạch Khanh.

Nam Nhật đút cho anh một miếng bánh: "Có ngon không?"

-"Còn phải hỏi? Nam Nhật làm bánh là siêu hạng rồi"- Bạch Khanh bẹo má cậu, phúng phính đáng yêu ghê.

-"Đừng có khen cho em vui, em lại thấy nó có hơi ngọt quá"

Bạch Khanh nếm lại một chút: "Như vậy là vừa rồi, không ngọt quá cũng không nhạt quá"

Nam Nhật được khen liền thỏa mãn với thành quả của chính mình.

-"Anh, anh nói hôm trước phải quay video reaction gì đó. Khi nào thì mới đăng lên?"

-"Anh cũng không biết, chắc tầm vài ngày nữa thôi. Muốn xem hả?"

Nam Nhật vừa nói vừa ngại ngùng kéo chăn lên che hết nửa mặt: "Muốn ngắm anh..."

Bạch Khanh bật cười lấy tay moi cục bông nhà mình ra khỏi chăn: "Người ở ngay bên cạnh em, ngắm như thế còn chưa đủ sao?"

-"Cũng chỉ mới được ngắm có hôm nay thôi chứ mấy"- Cậu thì thầm, nhưng anh vẫn nghe được.

Anh áy náy kéo cậu ôm vào lòng: "Sau này sẽ tìm cơ hội để được gặp em nhiều hơn, có chịu không?"

Nam Nhật gật gật đầu, cậu biết Bạch Khanh cũng khó khăn lắm mới sắp xếp được thời gian. Bản thân không nên nũng nịu làm khó anh.

-"Dạ..."

Ban đêm bầu trời đầy sao, ánh sáng của sao và trăng chiếu vào cửa sổ, thắp lên ngọt ngào cho đôi tình nhân trẻ đang hạnh phúc bên nhau. Khung cảnh ấy thật sự mang đến cảm giác thanh bình thuần túy nhất.

Không cưỡng cầu, cũng không sắp đặt. Bạch Khanh và Nam Nhật, vô tình gặp gỡ nhau rồi lại vô tình yêu nhau. Hết thẩy đều là những cảm xúc đơn thuần mạnh mẽ.

Đồng hồ điểm mười một giờ đêm, Bạch Khanh nhìn thấy người trong lòng đã có chút nhíu mi mắt, khẽ giọng: "Đi ngủ nhé!"

Nam Nhật chợt bừng tỉnh, vốn dĩ cậu không có buồn ngủ, chỉ là đang suy tư.

-"Còn sớm mà anh, ngủ gì chứ! Làm chút chuyện đi"

Nói xong còn nhìn anh mà cười ranh mãnh.

Bạch Khanh bắt sóng rất nhanh, hai tay thoăn thoắt đã chui vào trong áo cậu mà sờ soạng khắp nơi: "Làm gì cơ?"

Nam Nhật cũng không vừa, cậu lấy chân mình len vào giữa hai chân Bạch Khanh cọ tới cọ lui, khiêu khích ngọn lửa trong anh.

-"Biết rồi mà còn hỏi"

Tự bản thân làm xong lại tự ngại ngùng, Bạch Khanh tự nghĩ chắc thế gian này chỉ có một mình người yêu của mình là như thế thôi.

Anh nhanh nhẹn bắt lấy bàn tay của cậu trước khi nó kịp manh động, sau đó liền đem cả hai tay của nhóc con khóa chặt trên đỉnh đầu.

-"Tiểu yêu nghiệt, có khóc anh cũng không tha"

Nói xong, Bạch Khanh liền ấn xuống môi cậu một nụ hôn sâu, ướt át dây dưa triền miên. Nam Nhật chỉ có thể kêu lên vài tiếng "ưm ưm" nơi cuống họng, rồi giao hết toàn bộ cơ thể mình cho Bạch Khanh.

[BL] [Huấn Văn] Trái Tim Nhỏ Có Một Tình Yêu To.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ